Từ hôm làm đâm cưới cách đây cũng được 2 tháng, anh hầu như chẳng chẳng muốn gặp mặt cô!Anh đi làm đến với xong thì đi bar uống rượu đến tôi về thì đã say bí tỉ rồi mắng chửi cô.
Nhưng cô thì chẳng có thái độ gì, hình nhue cô đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng anh thì không. Tối nào về cũng dẫn theo một cô nhân tình, điều đó gây cho cô không ít tổn thương.
"Haizz, giờ này anh ấy còn chưa về ta, tranh thủ vào hâm lại thức ăn vây!"
Y/n thể phào rồi đứng dậy làm, nhưng vừa đứng dậy thì anh lục đục đi vào và đương nhiên, lại có một cô nhân tình nữa không mời mà đến! Cô đứng im một lúc
"Cô tránh ra coi, để tôi còn đưa anh ấy lên phòng!!"
Ả ta lên giọng mắng cô
"À tôi...tôi, đây cô đưa anh ấy lên đi"
Y/n cố nén nước mắt lại
Ả ta vênh váo hất vai cô ra rồi đi lên phòng. Sau khi hai người rời đi, cô...đã khóc rồi. Đây không phải lần đầu cô khóc vì chuyện này, nhưng lần này, cô không cảm xúc. Gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên vô cảm. Cô lên lầu, nhẹ nhàng thu dọn hành lí vào chiéc vali, bên tai cô giờ là âm thanh tình tứ của cặp đôi kia. Có ai hỏi cô hận anh không? Cô hận, hận chứ, nhưng cô dường như lại cảm thấy như bản thân mình yêu anh hơn....