Sáng sớm anh tỉnh dậy cùng với bên cạnh một dòng chữ "đêm qua anh tuyệt lắm!" Anh mệt mỏi nằm xuống, ả ta cũng cần tiền như bao người khác.
Tắm xong anh xuống nhà, nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu, lạ thật! Thường ngày sẽ sẽ thấy cô đứng nấu đồ ăn sáng cùng với câu chào buổi sáng. Nhưng không, nay lại chẳng thấy cô đâu!
"Bác quản gian! Y/n đâu?"
Yoongi nhìn bác
"Dạ cô chủ..."
Là Y/n đã dặn bác không được nói cho anh
"NÓI!"
Yoongi chừng mắt mắng bác quản gia
" Dạ...tôi"
Bác ngập ngừng
"Nói hoặc bác bị đuổi việc"
"Dạ cô chủ đã bỏ đi từ đêm qua rồi ạ!"
Bác lo lắng nói
"Chết tiệt"
Anh buộc miệng mà chửi thề
"Cho người tìm tung tích con Y/n về đây cho tao"
Anh lệnh cho người điều tra về cô thì nhận được là vào đêm qua khi đang chạy ra đường thì cô đã bị xe đâm. Anh khản trương chạy vào bệnh viện
"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Y/n"
Bác sũ bước ra cùng tờ giấy xác nhận
"Tôi, tôi là chồng cô ấy!"
Yoongi nhanh chóng đứng dậy
"Anh làm chồng kiểu gì vậy? Đến vợ mình bị trầm cảm mà còn không biết, hôm qua bị xe đâm cũng may là chỉ va chạm nhẹ!"
Bác sĩ trách bảo
Sao nghe đến đây tim anh lại nghẹn như thế! Rõ ràng là anh ghét cô kia mà sao giờ lại cảm thấy tim như bị bóp nghẹn lại
"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân!"
Khi vừa mở cửa bước vào, anh lại càng cảm thấy xót hơn vì giờ nhìn cô rất gầy, da mặt lại xanh xao, còn chư kể đến căn bệnh trầm cảm...
Vừa nhìn thấy anh cô liền nằm quay mặt vào tường.
"Anh..."
Yoongi ngập ngừng
"Anh về đi, em không sao!"
Y/n thút thít, cô lại khóc rồi
"Y/n à anh thật sự xin lỗi!..."
"Anh không có lỗi gì cả! Lỗi ở em, em có lỗi vì đã yêu anh, có lỗi vì đã đồng ý cưới anh..."
Y/n cảm thấy ấm ức mà khóc oà lên
Yoongi nhanh chóng chạy lại ôm cô vào lòng mà vỗ về!Xoa nhẹ tấm lưng gày guộc
"Anh buông em ra, khi nào khỏi em sẽ làm đơn li h...."
Y/n chưa nói hết thì...
"Không! không li hôn, anh không đồng ý"
Anh cúi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm trên người cô
"..."
"..."
"..."
"Nói gì đi vợ!"
Anh gằn giọng chữ "Vợ" để đánh dấu với cô
"Anh..."
Chưa kịp nói gì Yoongi đã nhảy tọt lên giường bệnh nằm ôm cô, vòng tay siết chặt eo cô như sợ vụt mất ý.
"Anh buồn ngủ, ngủ thôi"
"Nhưng..."
Chụt
Chụt
Chụt
"Yêu em, ngủ đi"
Anh dúi đầu hõm cổ cô một lần nữa. Aishh, chít tịt, giờ là anh đang ôm một quả cà chua đó hả?!
"Vợ thơm quá!"
"..."
"Eo ôi vợ anh ngại kìa"
"Ngại gì chứ!"
Ôm cô chặt hơn nữa, anh thủ thỉ
"Em còn yêu anh không?..."
Chụt
"Có, yêu anh rất nhiều luôn ấy"
"Yah, anh yêu emmmmmm"
________________________________
Vậy là hôm đó có một cặp vợ chồng nằn ôm nhau ngủ đó ahihi😪