10 - Đền Sói

16.4K 432 7
                                    

Đền Sói

Truyện được đăng độc quyền tại @July15th

~•~•~•~•~•~

Xưa kia có vương quốc Mặt Trời nằm sâu trong khu rừng già của lục địa Nguyên Sinh ưu ái được Thần Sói bảo hộ. Người ta kể lại, vóc dáng của Thần Sói cao lớn như cổ thụ ngàn năm, tiếng nói vang vọng như thể sấm trời. Người dân nơi đây cung kính gọi Thần là Lang vương — ý muốn nói ngài chính là vị vua đích thực của cả khu rừng này. Thần sống ở trong một ngôi đền tít tận rừng sâu, suốt mấy ngàn năm qua vẫn luôn sử dụng linh lực của mình để tạo ra kết giới bảo vệ vương quốc khỏi tằm mắt của dã thú trong rừng.

Thế nhưng cho đến một ngày nọ, đột nhiên hổ dữ cứ xuất hiện trong thành hết lần này đến lần khác khiến người dân không lúc nào thấy yên lòng. Quốc Vương nói rằng có lẽ đền thờ đã xảy ra chuyện, Thần Sói e là gặp phải chuyện nguy cấp cho nên kết giới mới yếu đi như vậy. Khi ấy trong thành có một vị Hiệp Sĩ, vì để bảo vệ muôn dân của vương quốc, cũng là vì muốn giải cứu cho Thần Sói, đã không tiếc thân mình, xung phong muốn đi đến đền thờ của Thần để kiểm tra.

Ngày ấy khăn gói lên đường, cậu chỉ một lòng cho rằng là có kẻ xấu đã quấy nhiễu, vậy nên khi Hiệp Sĩ biết được nguyên nhân thật sự khiến kết giới bị phá vỡ, cậu đã ngỡ ngàng không thôi.

Thần điện rộng lớn vô cùng, khi đến nơi Hiệp Sĩ còn lầm tưởng ấy là di tích còn sót lại của đất nước xưa cổ. Đi sâu vào bên trong có một đài tế lễ, mà Thần Sói lại yếu ớt co mình nằm ở chính giữa đài tế. Hiệp Sĩ cho rằng Thần bị thương, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến lay động thân thể to lớn ấy.

"Lang vương! Chuyện gì đã xảy ra với ngài? Có kẻ nào đã đến đây quấy nhiễu sao?"

"Cậu... là ai thế?"

Bấy giờ Hiệp Sĩ mới tận mắt nhìn thấy, Thần Sói thậm chí cao lớn hơn cả bức tượng mà người của vương quốc đã tạc ra nữa. Thân hình ngài ấy thoạt nhìn cũng giống như Hiệp Sĩ và bao con người khác, nhưng khác ở chỗ được phủ đầy bởi lớp lông dày như sói. Ngay cả phần đầu và móng vuốt sắc nhọn cũng không phải là của người, mà là của lang sói trong rừng sâu. Lông mao trên người Thần vốn trắng bạc như ánh trăng, nhưng lúc này lại phủ đầy bụi đất, rối lại như rơm, trông chật vật vô cùng.

Mà Thần Sói vốn dĩ không mặc áo quần, ngay khi ngài vừa quay người nhìn lại Hiệp Sĩ, thứ đập vào mắt cậu chính là dương vật đỏ hỏn, to lớn hơn cả bắp ngô chín vàng ngoài đồng! Ôi trời, rõ ràng là đến để giúp đỡ Thần Sói, vậy mà lại chú ý vào những điều vớ vẩn gì thế này! Hiệp Sĩ không cho phép mình nghĩ ngợi linh tinh, trước tiên vẫn là quỳ rạp dưới đất mà hành lễ cho đàng hoàng:

"Tiểu thần hôm thay thay mặt toàn dân vương quốc Mặt Trời đến đây để bái kiến Lang vương điện hạ. Thời gian gần đây kết giới quanh vương quốc không ngừng suy yếu, chúng thần cho là Lang vương đã gặp chuyện bất trắc nên đã mạo muội đến tận nơi đây."

"Vậy à?"

Thần Sói có vẻ như chỉ vừa ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy, uể oải vặn mình, giống y như chú cún nhỏ vậy. Trông Thần cao lớn thế kia, nhưng Hiệp Sĩ vẫn cảm giác như ngài ấy vẫn còn ở cái tuổi nghịch ngợm của thời niên thiếu vậy đó. Mà chắc không đâu, có lẽ cậu đã hoa mắt thôi. Thần Sói đã sống suốt trăm năm qua rồi, sao mà giống với mấy tên nhóc con mới lớn được kia chứ? Thế nhưng Thần Sói lại giống như muốn củng cố thêm cái ý nghĩ trong đầu Hiệp Sĩ, ngài ung dung đứng dậy, vừa đi về phía ao nước lớn ở giữa ngôi đền vừa vu vơ hỏi:

| Song Tính | Thô Tục | Kể Chuyện Bé Nghe 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ