Em yêu anh nhé!

743 41 0
                                    

Porchay đợi cả một ngày trời trước sảnh khách sạn. Cứ chốc chốc cậu lại đi đi lại lại, mãi đến khi trời chập choạng tối, cái bụng rỗng cùng đôi chân tê rần, Porchay vẫn chưa chịu rời đi. Vừa trông thấy P'Kim thong dong bước ra khỏi thang máy khách sạn, Porchay mắt sáng rực lên, cậu vội vã đứng dậy, cơn tê buốc ập đến đôi chân khiến cậu thoáng chốc loạng choạng, phải tựa vào bệ đá mới có thể đứng vững. Porchay chạy vội đến chỗ P'Kim, cậu vui vẻ nhoẻn miệng cười nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt thờ ơ đến tuyệt nhiên của P'Kim.


"P'Kim, em có chuyện muốn nói."


P'Kim dừng bước lại, liếc nhìn Porchay, sắc mặt cậu bơ phờ đi vì đứng nắng cả một ngày trời, anh không nói, chỉ nhướn mày bảo cậu tiếp tục điều mình muốn.


"P'Kim, anh là con út của gia tộc chính, có phải không ạ?"

"Ừ."


Porchay cười, nhưng đấy lại là một điệu cười trông chẳng có chút vui vẻ. Ban sáng khi cậu đến nhà gia tộc chính, anh cả Tankhun đã hồ hởi dẫn cậu đi tham quan nhà, không chỉ vậy, anh cả còn khoe cho cậu bức ảnh gia đình, nhưng trong tấm ảnh đó, chỉ có hai anh em nhà Tankhun và Kinn. Porchay nhớ gia đình họ có đến ba người con trai, cậu lân la hỏi chuyện, Tankhun phất tay, chép miệng


"Thằng nhãi đó không ở đây, để tao kiếm ảnh nó cho mày xem."


Tankhun cúi người lật tìm trong hộc tủ bàn, một lúc sau anh lấy ra cái khung ảnh nạm bạc, chìa tay đưa cho Porchay, anh chỉ tay vào một người trai, giọng khinh khỉnh.


"Nó nè, thằng nhãi này tự ra riêng sống rồi. Nó là Kim."


Porchay sững người, tay cậu siết chặt lấy khung ảnh khiến nó hằn vào tay vài vệt đỏ. Người trong ảnh chính là P'Kim - đàn anh khoá trên mà cậu thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay. Cậu biết anh vốn dĩ rất kín tiếng, nhưng chưa từng ngờ anh lại là con trai của gia tộc chính.

Porchay chỉ tay về phía mình, giọng cậu lạc đi vì thiếu nước


"Thế từ trước đến nay, P'Kim luôn biết Porchay là em trai của Porsche ạ?"

"Ừ."


P'Kim nhìn vẻ mặt cậu, nó bỗng hiện lên một nét thất vọng, anh thở dài, cho tay vào túi quần.


"Nếu không thì tôi chăm sóc em để làm gì?"


Porchay như bị giội một gáo nước lạnh vào tâm can. Vậy là cậu được anh để mắt đến cũng chỉ vì mình là em trai Porsche. Lúc này, trong lòng cậu nỗi thất vọng và hụt hẫng lớn hơn cả cảm giác đau lòng. Nhưng Porchay lại không muốn tin vào điều anh vừa nói, cậu vội vã nắm lấy cánh tay anh, đôi bàn tay run rẫy cố siết chặt. Porchay mắt hoen đỏ, cậu vẫn mỉm cười

[ONESHOT] KinnPorsche The Serie (ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ