"Chuyện này không thể xảy ra được" Iwaizumi nói, vào một ngày nọ ở Irvine "Sao cậu lại ở đây hả"
Họ đang đứng đối mặt nhau trong siêu thị, và Iwaizumi trông vui vẻ hơn cậu ta đã từng hồi cấp ba nhiều, ít nhất là với cái giỏ khổng lồ đầy đậu phụ cay trên tay cậu ta. Ushijima thấy vậy. Và mặc dù anh nên tỏ ra bất ngờ hơn là quan tâm đến chuyện trong giỏ hàng của Iwaizumi có gì, thì anh vẫn phải thừa nhận rằng mình thật lòng không hề bất ngờ lắm. Anh đã nghe về việc Iwaizumi đi du học từ Tendou, cho dù lần cuối họ nói chuyện là khoảng một năm trước. Tuy vậy, anh hiểu phản ứng của cậu ta. Không phải ngày nào bạn cũng gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình thời cấp ba, ở một cái siêu thị xập xệ, và đèn thì đàn nhấp nháy trên đầu họ.
"Xin chào" Ushijima nói vẻ hơi cứng nhắc, cố gắng thể hiện phép lịch sự "Tôi đang ở đây để thăm bố. Bố tôi sống ở nước ngoài"
Iwaizumi làm một vẻ mặt kiểu "ồ" một tràng dài, miệng cậu ta như một hình chữ o khi cậu ta theo dõi khuôn mặt anh. Ushijima không phiền lắm, ngược lại anh thấy Iwaizumi lại khá dễ thương vì với cái chiều cao đó, cậu ta chỉ cao tới vai anh. Và thực sự thì Ushijima chưa bao giờ là một người giỏi giao tiếp xã hội cả, nên anh không chắc mình nên nói gì nữa, nhưng vì Iwaizumi không hề làm anh khó chịu, nên anh cứ đứng ở đó. Hồi cấp ba, ấn tượng của Ushijima về Iwaizumi là cậu này khá hài hước, vì dù họ ở hai đội đối đầu, anh cũng ít khi thấy Iwaizumi khó chịu với mình. Cậu ta chỉ một là đang cười (một cách vô cùng ngây thơ quỷ dị) khi đội của mình đang làm mấy trò điên dồ trên sân, hai là tức giận đến xì cả khói vì tất cả mọi thứ. Khá là vui tính, nếu bạn có hỏi anh. Và ít nhất là, gặp Iwaizumi ở đây vẫn đỡ hơn là gặp ai đó, ý kiến riêng của anh là vậy.
"Iwa-chan~~~" có tiếng ai đó nhõng nhẽo sau lưng Iwaizumi "Thằng chết tiệt nào đó lấy mất cái bánh mì sữa cuối cùng rồi"
Vừa mới nói xong. Nếu Ushijima có nhắc tới ai đó bằng từ "ai đó", chắc chắn một trăm phần trăm ai xung quanh anh cũng biết đó là ai rồi.
Oikawa trông như cậu ta vừa thấy ma khi ánh mắt họ chạm nhau, và cậu ta khựng lại ở đó, trong cái áo hoodie to đùng in hình người ngoài hành tinh và một cái quần bò rách gối. Mặt Oikawa đông cứng thành một loại biểu cảm nào đó nằm giữa đau khổ và sốc tận óc, nhưng Ushijima thấy nó cũng dễ hiểu thôi. Anh khá là chắc kèo nếu được thì Oikawa sẽ lao tới tấn công anh ngay và luôn ấy. Cái nhìn của cậu trên mặt anh cháy bỏng hơn cả ánh nắng mặt trời, và cuối cùng cậu cũng cất giọng sau khi đã săm soi khuôn mặt anh đủ lâu.
"Sao cậu lại ở đây hả" Oikawa hỏi đầy dè chừng. Ushijima thầm cảm thán tình bạn của họ, vì cậu ta vừa hỏi một câu y chang Iwaizumi luôn "Ushiwaka"
"Cậu ta đến thăm bố" Iwaizumi trả lời, một cách đầy hào phóng để Ushijima không phải giải thích lần hai. Cậu ta đang cười toe toét vào khuôn mặt khó coi của Oikawa, răng nhe ra, và Ushijima phải thầm cảm ơn cuộc đời rằng mối quan hệ thời cấp ba của anh và Tendou không hề như thế này. Dù có dị đến mức nào đi nữa, Tendou là người bạn thân thiết nhất mà Ushijima từng có, bởi vì cậu ta luôn kiên nhẫn và hào hứng với anh. Nó khiến Ushijima vui lên và mở lòng ra nhiều, chủ yếu là với Shiratorizawa, bởi vì Tendou khiến anh cảm thấy mình được chấp nhận. Ừ thì trừ lúc cậu ta cười vào mặt anh lúc anh thú nhận rằng anh cảm nắng Oikawa đến nhũn cả người. Bởi vì Tendou biết Oikawa Tooru không cảm nắng anh đến nhũn cả người và chỉ muốn ám sát Ushijima thôi, có thể lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu!! | UshiOi | Bones crackling sounds.
Fanfiction"Nói cho tôi nghe đi" anh đề nghị, tiến lại gần hơn với cậu. Oikawa đứng yên, và khi mũi giày họ chạm nhau, anh nhìn xuống để thấy ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt cậu, lên đôi mắt nâu chăm chú hướng về phía anh. Khi mắt họ chạm nhau, anh đã t...