04

354 54 13
                                    

Barcode cúi đầu xin lỗi người kia rồi tiếp tục dắt chó cưng của mình đi lựa đồ. Jeff đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ kia. Thật chẳng thể ngờ rằng người chủ tiệm làm bánh với đôi mắt xinh đẹp kia lại là một người khiếm thị. Jeff cảm thấy tiếc cho tài hoa của người đó. Đột nhiên hắn chú ý trên mặt đất có một chiếc khăn, hình như là của ông chủ tiệm bánh lúc nãy. Jeff cầm lên xem, một chiếc khăn tay rất dễ thương. Hắn lật mặt sau của chiếc khăn tay ra.

- "Barcode... Tinnasit.... Tên cũng đẹp quá đó chứ."

Hắn mỉm cười, cầm chiếc khăn tay đưa lên mũi, là một mùi hương cực kì dễ chịu. Từ lúc va vào Barcode, Jeff đã ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ trên người cậu. Nhưng do cậu dùng miếng dán ngăn tuyến thể nên không biết rõ mùi gì. Giờ thì hắn biết rồi, là mùi hoa nhài. Mùi mà hắn cực kì yêu thích. Bản năng của một Alpha trỗi dậy, đây chắc chắn không phải là một Omega bình thường. Vì một Omega bình thường không ai có được mùi hương quyến rũ và thanh khiết như vậy. "Chắc là một Omega cấp S." Hắn nghĩ rồi cười một nụ cười như không, hắn cảm thấy thú vị với con người này rồi đó.

Về phần Barcode, sau khi mua đủ nguyên liệu để làm bánh thì cậu bắt xe trở về cửa tiệm và cũng là nhà của cậu. Cậu bước xuống xe, tra ổ khóa và vào nhà. Cậu bắt đầu mò mẫm mở điện lên. Mặc dù đôi mắt cậu không còn nhìn thấy đường, nhưng lúc nào cậu cũng muốn cửa tiệm mình phải sáng điện.

Để nói về đôi mắt xinh đẹp của Barcode tại sao lại mù. Thì quả thực câu chuyện đó vô cùng thương tâm. Có nhiều người đến đây ăn bánh đã tò mò về nó. Barcode không phải là một đứa trẻ bị khiếm thị ngay từ khi sinh ra. Cậu là một đứa bé khỏe mạnh, một Omega cấp S với đôi mắt long lanh. Nhưng rồi bảy năm về trước, cả gia đình Barcode bị tai nạn thảm khốc trên đường khi đang đi du lịch. Vụ tai nạn đã cướp đi ba, mẹ, và em trai của cậu. Cậu may mắn thoát chết nhưng lại hôn mê suốt cả tháng trời. Vì chấn thương vùng đầu rất nặng nên đã để lại di chứng, cục máu đông đã chèn dây thần kinh, khiến cho mắt của cậu dần mất đi ánh sáng. Khi ấy không có tiền chạy chữa gì cả, vết thương chuyển biến nặng, cậu không thể ra gió và chịu lạnh quá lâu, nếu không cậu sẽ bị đau nhức và không thở được. Thời gian đầu quả thực khó khăn với Barcode. Cậu phải tập sinh hoạt trong bóng tối. Rồi cậu nuôi thêm một con chó dẫn đường, cậu quen dần với đều này. Bây giờ thì cậu hoàn toàn có thể sinh hoạt như một người bình thường.

Ông trời thương cậu nên cho cậu đôi tay tài hoa. Cậu học làm bánh xuất sắc. Khách đến đây mua hàng sau khi nghe câu chuyện thì càng khâm phục ý chí của cậu. Một Omega mất mồ côi ba mẹ, một Omega mang theo bệnh trong người những vẫn kiên cường sống tiếp và thành công. Do đó nên số người ngỏ lời yêu cậu ngày càng nhiều hơn, có cả các quý công tử Alpha giàu có. Barcode bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Cậu chỉ chăm chăm vào làm bánh mà thôi.

-------------------dải phân cách------------------

Jeff quay lại nhà mình. Hôm nay nhà hắn có mở một bữa tiệc. Chủ yếu là để mời các đối tác làm ăn đến chung vui sẵn tiện giới thiệu làm quen nhị thiếu gia. Trong bữa tiệc đương nhiên không thể thiếu các nữ nhân và nam nhân Omega. Jeff nhàm chán nhìn xung quanh, chẳng có Omega nào khiến cho hắn phải để tâm cả. Đột nhiên thư ký riêng của hắn lại gần:

- "Thưa cậu chủ, tôi đã tìm ra thông tin người mà cậu căn dặn."

- "Được, đem lên phòng cho tôi." - Jeff gật đầu

- "Dạ." - vị thư kí kính cẩn đi ngay

Jeff ở lại chào hỏi cho có lệ một lát rồi cũng lén rời đi. Hắn trở về phòng mình, khóa chặt cửa. Ngồi xuống bàn làm việc, mở sấp hồ sơ trên bàn ra. Bên trong có đầy đủ thông tin về người mà sáng nay nhị thiếu gia của chúng ta đã va phải. Hắn chăm chú xem từng chút một để không bỏ qua thứ gì. Quả thật khi nhìn thấy Barcode ở tại tiệm làm bánh, hắn đã bị hấp dẫn ngay lập tức. Vẻ xinh đẹp đó khó có một Omega nào sánh bằng, giọng nói còn hay hơn cả hát. Có lẽ... Jeff đã biết rung động là gì rồi. Chỉ đáng tiếc, Barcode bị mù, nhưng không sao chỉ cần xinh đẹp là được.

Vị thiếu gia dành cả một buổi đê để đọc hết thông tin của cậu. Hắn đang lên kế hoạch sẽ cưa đổ cậu xem sao. Trông cậu cũng thú vị lắm đó.

Sáng hôm sau, Jeff lái xe đi đến công ty. Hắn cố tình chọn con đường đi ưua tiệm bánh kia. Hắn dừng xe trước cửa tiệm, hôm nay vẫn đông nghịt khách. Hắn đi vào và hỏi nhân viên order:

- "Xin lỗi, tôi muốn gặp chủ của các bạn."

- "Ồ, anh là ai thế?"

- "Tôi là bạn của ông chủ."

Nhân viên vội vào kêu ông chủ ra. Cậu đi ra thì bị kéo đi đến phía sau quán. Jeff cầm lấy khăn tay, để vào tay Barcode. Barcode sờ sờ rồi kêu lên:

- "Ôi, đây chẳng phải là chiếc khăn tay tôi làm mất hôm qua sao? Ra là anh nhặt được, thật lòng cảm ơn anh."

Barcode cúi thật sâu để cảm ơn. Jeff thấy vậy liền đỡ lấy cậu. Hắn không biết vô tình hay hữu ý mà lại cho giải phóng một ít pheromone. Mùi hương rượu vang quyến rũ lan tỏa. Quả đúng là một Alpha cấp S, vừa tỏa mùi hương đã làm cho một Omega như Barcode phải đỏ mặt. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang run lên từng hồi. "Gì vậy? Tại sao cơ thể mình lại phản ứng chứ? Rõ ràng đã qua kì phát tình rồi mà?" Barcode tự hỏi trong lòng. Cậu nhanh chóng tách khỏi Jeff để bình tĩnh lại. Jeff thấy thế cũng mỉm cười ranh mãnh mà thu lại mùi hương. Barcode hít ra thở vào một lúc lâu mới lên tiếng:

- "Xin lỗi anh. Tôi... thật xấu hổ.... Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm khăn."

- "À... không có gì đâu... đừng căng thẳng." - Jeff cười tà mị

Barcode trò chuyện một lúc nữa rồi mới chuẩn bị vào cửa tiệm. Vừa ra khỏi con hẻm phía sau, Barcode đã bị ai đó va chạm.

"Rầm!!"

- "Oái!!!"

Cú va mạnh khiến người đó bất tỉnh. Jeff bất ngờ lao ra khỏi con hẻm, hắn lay người kia nhưng không có phản ứng. Hắn liền tức tốc đưa người lên bệnh viện.

----------------hết chương 05---------------------

Phòng cấp cứu tắt đèn

"Mày biết yêu rồi sao?"

[JeffBarcode] ABO - Mảnh vỡ của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ