Jeff đưa người toàn thân đầy máu ra khỏi con hẻm. Hắn gọi xe cứu thương. Trên xe, hắn liền tục gọi tên Barcode. Đến nơi, hắn không quản người mình đã dính máu của ai, Jeff chỉ nghĩ cần đưa Barcode đến phòng cấp cứu ngay. Bác sĩ ngăn người ở ngoài, phòng cấp cứu sáng đèn. Jeff ngồi ở ngoài và bắt đầu suy nghĩ về vụ ban nãy. Có cái gì đó rất kì lạ đã xảy ra. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- "Alo, ừm, là tôi. Cậu cho người điều tra về vụ tai nạn ở đường XXX, xem thử ai là kẻ đứng sau, xong việc thì gọi cho tôi."
Jeff lại tiếp tục gọi cho ai đó. Người bên kia lên tiếng trước:
- "Jeff, có chuyện gì thế?"
- "Mile, tao đang ở bệnh viện." - Jeff trả lời
- "Hả? Cái gì? Sao lại ở bệnh viện?" - Mile sốt sắng hỏi
- "Đến đây đi rồi tao giải thích. Nhớ đem tao bộ quần áo mới." - Jeff dặn dò
- "Ở đâu, tao đến liền." - Mile
- "Ở bệnh viện XX." - nói xong Jeff cúp máy
Jeff ngồi chờ Mile đem đồ tới. Trong khi đó, hắn đi tẩy rửa cánh tay một chút. Máu của Omega cấp S thường sẽ ảnh hưởng tới khả năng điều tiết pheromone của một Alpha cấp S như hắn. Hắn vừa rửa, vừa suy ngẫm về chuyện ban nãy.
Một lúc sau Mile đã đem đồ tới. Gã tất bật chạy đến tìm bạn. Thấy Jeff đang ngồi trầm ngâm ở hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân. Mile thở phào nhẹ nhõm. Gã đập bộ quần áo vào người Jeff:
- "Nè, quần áo mày dặn tao đem tới rồi. Nhanh thay đồ rồi ra nói chuyện với tao."
- "Ừm... chờ tao chút." - Jeff gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh
Hắn thay bộ đồ Mile đưa. Nó có vẻ hơi rộng so với hân, nhưng không sao, thay được bộ đồ dính máu là được. Hắn trở ra và ngồi xuống cạnh Kinn.
- "Sao, nói tao nghe, tại sao mày lại ở đây đi." - Mile hỏi
- "Hôm nay tao đem trả đồ cho người quen. Đang đứng nói chuyện trong hẻm thì có một chiếc xe lao tới. Tao thì né kịp, nhưng... người kia bị đâm rồi." - Jeff âm trầm kể
- "Tại sao lại có việc kì lạ như thế?" - Mile nhíu mày
- "Tao chịu thôi. Tao chỉ đang nghi ngờ, vụ này là do sắp đặt." - Jeff nói
- "Mày nghĩ là ai có lá gan lớn như thế, dám làm ra chuyện này." - Mile
- "Tao không chắc, có lẽ nó đến từ phía bọn kia." - Jeff nheo mắt
- "Tao cũng nghĩ như mày. Chứ chẳng ai dại mà đụng đến mày đâu. Ha... nhị thiếu gia tộc mafia khét tiếng, đụng đâu phải dễ." - Mile nhếch miệng
Jeff lại rơi vào trầm tư, hắn không nhịn được mà tỏa ra pheromone mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Cũng may Mile cũng là một Alpha cấp S, nếu không thì đã bị nhấn chìm trong nó rồi.
- "Nè, bạn tôi. Mày làm ơn không chế cái mùi hương của mày lại đi. Xung quanh đây đậm đặc mùi rượu vang con mẹ nó rồi. Mày nên để dành nó cho bạn đời của mày ấy." - Mile khịt mũi khó chịu
- "Tao xin lỗi, tao quên mất." - Jeff lập tức thu lại mùi hương của mình
---------------dải phân cách----------------------
Mile ngồi một lúc thì cất tiếng hỏi:
- "Người bên trong là ai thế? Sao mày lại đi gặp người ta vào giờ đó?"
- "Đó là người hôm bữa tao va phải ở trung tâm thương mại. Tao đi trả lại khăn cho người ta." - Jeff giải thích
- "À, cái người làm bánh mà mày nói sao." - Mile
- "Ừ."
Phòng cấp cứu tắt đèn. Bác sĩ từ bên trong đi ra. Ông gỡ khẩu trang và nói:
- "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
- "Là tôi." - Jeff
- "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần phải ở viện điều dưỡng mấy ngày. Tạm thời đang ở phòng hồi sức số 1." - vị bác sĩ ôn tồn nói
- "Cảm ơn bác sĩ."
Jeff nhờ Mile đi làm thủ tục nhập viện cho Barcode. Còn mình thì đi mua đồ cho cậu dùng trong mấy ngày tới. Jeff không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy. Trước giờ hắn chẳng bao giờ để tâm sống chết của một ai hết. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy toàn thân đầy máu của Barcode, lòng hắn quặn lại từng hồi. Hắn muốn chuộc lỗi với cậu. Jeff đi khắp cửa hàng, hỏi mua từng món đồ, sau đó quay lại bệnh viện. Hắn nói với Mile chuyển cậu lên phòng đặc biệt đi bao nhiêu tiền hắn sẽ trả.
Hắn trở lại phòng bệnh của cậu. Người cậu trông thật thê thảm. Hắn thực sư đau xót rồi. Jeff đem đồ để vào trong tủ. Thật chẳng thể ngờ sẽ có một ngày nhị thiếu gia nhà Satur lại đi chăm sóc một người mới quen biết. Lại còn là Omega. Hắn nhìn cậu một líc lâu, sau đó lấy điện thoại nhắn tin. Nội dung tin nhân là: "điều tra hết tất cả thông tin liên quan đến chủ tiệm bánh ngọt trên đường XXX, nhớ là phải tra cả độ phù hợp bạn đời. Nhanh chóng báo cho tôi khi có kết quả."
Hắn tắt máy và ngồi xuống sofa xử lí công việc. Jeff quyết định sẽ ở đây chăm Barcode cho đến khi cậu xuất viện.
Mấy ngày trôi qua, tình hình của Barcode có khá hơn nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Thuộc ha của hắn về báo cáo thông tin của Barcode cho hắn. Hắn cầm sấp hồ sơ, lật từng trang một xem. Hắn đã biết về tuổi thơ hạnh phúc và tấn bi kịch mà cậu đã trải qua. Hắn cũng biết vì sao Omega đang ngủ kia lại bị mù. Jeff bước đến vuốt má Barcode. "Mày biết yêu rồi sao?" Jeff tự hỏi chính mình. Chắc là vậy rồi. Hoặc có thể là không. Nhưng kệ đi, cứ lo việc trước mắt đã.
Sang đến ngày thứ năm, thì cuối cùng Barcode cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Tay cậu bắt đầu hoạt động, mí mắt run run. Cậu mở mắt nhẹ nhàng, dù không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng đôi mắt đó thực sự rất đẹp. Cậu mở miệng khó khăn:
- "N... nước... cho... t...tôi...nước..."
Có người đứa nước tới cho cậu. Cổ họng cậu đã đỡ khô hơn, cậu lên tiếng cảm ơn. Người kia trả lời:
- "Cậu thấy trong người sao rồi?"
- "Tôi... ưm...tôi ổn. Anh... anh là...?" - Barcode ngờ vực hỏi
- "Tôi là người cùng cậu nói chuyện trong hẻm hôm đó." - Jeff trả lời
- "À... thì ra là anh sao. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi. Tôi không sao rồi."
- "Ừm."
- "Phải rồi. Tiền viện phí, tôi sẽ trả cho anh nhé."
- "Để nói sau đi, cậu cần nghỉ ngơi."
Nói rồi Jeff đỡ Barcode nằm xuống. Cậu cũng không phản kháng gì. Nói chung là còn rất mệt nên là ngủ chút đã. Jeff biết ý, liền điều chỉnh nhiệt độ phòng và tỏa pheromone rượu vang nhè nhẹ, an ủi Omega nhỏ bé kia.
-----------------hết chương 05-------------------
Độ phù hợp cao à...
"Em yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeffBarcode] ABO - Mảnh vỡ của trái tim
FanfictionMột người đã từng đau khổ trong tình yêu và một người là mối tình đầu của người nọ