bệnh viện

218 12 9
                                    

Ở 1 căn phòng trắng toát ko thấy chút ánh sáng nào ko khí đầy mùi thuốc sát trùng khó chịu, có 1chàng trai đang bị thương băng bó khắp người hình như phần đầu của cậu ta là nghiêm trọng nhất nhưng cũng không thể nào che lấp đi vẻ đẹp ấy gương mặt trắng hồng xinh đẹp hòa quyện cùng đôi môi đỏ mọng càng tôn lên nét đẹp trong sáng và thanh thuần kia.
       Tua _tua_ tua
Takemichi từ từ mở mắt cảm giác đầu tiên cậu cảm thấy là cả người đau nhói cậu lấy tay sờ đầu thì thấy đầu đau như búa bổ, cậu ráng lết thân hình nhỏ bé của mình lại tủ đầu giường lấy nước uống nhưng chưa kịp với tới thì đã có 1 giọng nói từ ngoài cửa bước vào và cất lên người đó có 1 mái tóc màu trắng làn da ngăm đen và 1 đôi mắt tím như viên pha lê cùng với bộ bang phục màu đỏ kì lạ người đó nói :
Mày muốn làm gì ,takemichi giật mình tim đập nhanh 1 nhịp bắt đầu nói lắp :tô..tôi..muốn uống nước
Người đó lại gần rót ra 1 ly nước đưa tới trước mặt take nói : uống đi
Take cầm lấy ly nước uống ực 1 hơi mém xíu là sặt rồi, người đó ngồi xuống chiếc ghế nhìn chằm chằm vào take như muốn xuyên thủng cậu và và nhớ lại những lời bác sĩ nói trước đó.

Bác sĩ :tôi ko hiểu giới trẻ các cậu nghĩ gì mà đánh nhau tới bán mạng như  thế tôi...bác sĩ đang nói thì bị izana chen ngang
izana:cậu ta bị gì nói lẹ đi phiền phức quá bác sĩ thở dài 1 cái rồi nói :cậu bé bị thương toàn thân nhất là phần đầu của cậu bé bị chấn thương nặng có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời bác sĩ nói xong dặn dò các thứ rồi cũng đi ra ngoài, kakucho ở kế bên nghe vậy thì hỏi izana:bây giờ làm gì với bakamichi đây dù gì cậu ấy cũng là người đã cứu mày izana suy nghĩ 1 hồi rồi nói nếu thật sự là mất trí nhớ thì chúng ta có thể lợi dụng điểm đó để đối đầu với touman izana nhìn qua kakucho thấy kakucho nhìn mình chằm chằm thì nói :tao sẽ không làm gì với nó đâu dù gì nó cũng cứu t 1mạng, kakucho nghe và mặt liền hớn hở cười hìhì rồi nói t đi mua đồ ăn m  ở đây chăm bakamichi đợi t về nói xong liền chạy vụt đi mất izana đờ mặt ra trước giờ hắn có chăm sóc ai bao giờ đâu mà kêu hắn, tên nhóc takemichi có j mà khiến cho kakucho  phải chăm sóc và vui mừng khi nghe mình sẽ không làm gì với nó chứ đứng suy nghĩ 1 mình cũng chán nên izana quyết định ra ngoài chơi .
              Trở lại thực tại
Takemichi thấy người đó cứ nhìn mình chăm chăm thì hơi rợn người cậu bắt đầu gọi hắn ta : nè.. Nè sao cứ nhìn tôi như vậy chứ cậu định lay người hắn t nhưng chưa kịp chạm đến thì tay cậu đã bị giữ lại và siết chặt làm cậu đau kêu a 1 tiếng người đó thấy vậy liền thả lỏng tay ra 1 chút người đó hỏi mày biết t là ai không takemichi nghe vậy liền suy ngẫm lại rồi lắc đầu nói tôi ko biết anh là ai cả đây là lần đầu tôi gặp anh ,anh ta lại hỏi m tên là gì take ghe vậy liền trả lời takemichi hanagaki takemichi anh t nghe vậy liền cười 1 cái hỏi tiếp m biết touman là gì ko take lắc đầu nói lần đầu nghe tên là 1 ban nhạc sao izana nghe vậy liền cười 1 cách sảng khoái đang cười thì có tiếng mở cửa kakucho bước vào với 2 hộp cháo nghe tiếng cười của izana thì muốn dựng tóc gáy ,thấy izana đang nắm t take thì chỉ vào nói m đang làm gì vậy mày nói là sẽ không làm gì cậu ấy mà bây giờ 2 người kia mới để ý là nãy giờ họ đang nắm tay nhau 2 người nhìn nhau rồi vội vụt t lại đỏ mặt qua qua hướng khác trấn tĩnh r mới quay lại ngạc nhiên hỏi kaku-chan m đng làm gì ở đây kakucho chưa kịp trả lời thì izana đã hèm 1 cái to rồi nói : tao là izana là tổng trưởng băng thiên trúc mày và kakucho là người dưới trướng của tao lúc chúng ta đang cánh nhau với băng touman mày vì cứu t mà bị bọn touman đánh lén phải nhập viện và mất trí nhớ nói xong liền nhìn qua kakucho nói có phải vậy không kakucho nghe nhắc đến tên mình kakucho liền gật đầu lia lịa nói đúng đó bakamichi những lời izana nói đều là thật với 1 gương mặt không thể nào ngơ hơn take nghe vậy cũng ko nói gì với suy nghĩ rằng tới kakucho cũng nói như thế thì chắc là thật rồi nó ko thể nào lừa dối mình được nghĩ tới đây bụng cậu liền kêu lên đòi ăn kakucho nghe thấy liền cầm cháo giơ lên trước mặt take nói tao biết là lúc m tỉnh lại sẽ thấy đói nên là t mua cháo cho mày rồi nè đưa cho take1 hộp take ngượng chín mặt nhận lấy hộp cháo rồi nói cảm ơn kakucho đưa cho izana 1 hộp nữa rồi nhìn qua take thấy cậu cầm thìa thật khó khăn nên là kakucho cơ hội đút cháo cho takemichi khi 2 người đang mãi mê 1 người đút 1 người ăn thì bên nào đó có 1 cặp mắt đang nhìn họ vâng chính là izana và hắn ta cũng đã biết lý do vì sao kakucho lại đối xử tốt với takemichi như vậy rồi (vì kakucho thích takemichi)đc 1 lúc thì izana nhận được tin nhắn xem izana liền  lên tiếng ăn xong rồi thì đi  thôi ,kakucho và takemichi bất ngờ và hỏi đi đâu izana lên tiếng trả lời : trở về căn cứ của thiên trúc ở đây không còn an toàn nữa bọn touman đánh hơi tới được tới đây rồi .
  (Mọi người ơi đây là lần đầu mình viết truyện nếu truyện có ngang ngang hay sai sót gì thì cho mình xin lỗi                 xin cảm ơn <3

tôi là người của thiên trúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ