Chương 17

678 57 16
                                    

1 năm sắp trôi qua em vẫn nằm bất động trên chiếc giường và đắp lên chiếc chăn trắng toát của bệnh viện . Tay em vẫn còn đang được cắm ống tiêm truyền nước và máy cấp thở oxy cùng với chiếc máy đo nhịp tim luôn hoạt động bên cạnh em

Tôi chỉ sợ một ngày nào đó chiếc máy nhịp tim kia không chạy lên xuống nữa mà nó chạy thành một đường thẳng . Đường thẳng đấy như một con đường từ trái tim em cướp em khỏi anh , nó thấy anh không xứng với em nên nó đã chạy thẳng để mang em rời xa anh

Hàng tuần anh vẫn đưa con đến thăm em . Con cũng mong em tỉnh lắm . Nhiều lúc thằng bé chỉ tay đòi vào để được gần em hơn nhưng tôi bất lực lắc đầu rồi nó lại khóc lên đòi gặp em . Nhưng em chưa chịu tỉnh lại làm sao anh có thể để con gặp em đây

Hãy nhanh tỉnh dậy để được gặp con nhé . Con nhớ em nhiều lắm...
____________________

Hôm đấy người ta thấy Xingqiu vội vàng hớt hả chạy đến chiếc xe ô tô rồi lái đi thật nhanh , không ai biết Xingqiu đi đâu và làm gì

Nhưng điểm đến của Xingqiu lại là bệnh viện . Anh thấp thỏm lo lắng sau khi nghe được cuộc gọi từ bệnh viện gọi anh đến

Anh biết là có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với Chongyun nên đã vội vã chạy thật nhanh đến

Xuống xe , anh chạy thật nhanh đến phòng  của Chongyun nhưng lại không thấy cậu ở đấy . Chăn ga và các thiết bị y tế cũng đã được đem đi hết , trong căn phòng chỉ để lại một chiếc giường trắng không một bóng người nằm lên

Xingqiu mở cửa phòng đi đến bên giường và ngã quỵ xuống đấy . Không kìm được nước mắt nữa anh bắt đầu khóc nấc lên

"Chongyun , anh đến muộn rồi . Tại anh tại anh tất cả là tại anh . Nếu như khômg vì sự ích kỷ của tôi thì em đã không như thế này . Anh thật sự xin lỗi em , xin em hay quay lại đi mà..."

"Xingqiu..."

Quay đầu lại thì anh thấy Chongyun đang đứng cạnh của phòng . Anh đứng dậy chạy ra ôm cậu thật chặt rồi khóc nhiều đến nỗi khiến Chongyun không dỗ nổi

Thấy mọi người trong viện quay lại nhìn mình Chongyun mới thấy ngượng ngùng rồi đóng cửa phòng , và tiếp tục dỗ Xingqiu nín trong sự ngại ngùng

Một lúc sau Xingqiu cũng ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy Chongyun không chịu buông

"Cậu buông tớ ra đi . Khóc cho đã rồi không chịu bỏ ra"

"Không"

Xingqiu chỉ trả lời một câu xanh rờn như vậy . Chongyun chỉ đành bất lực đợi Xingqiu ôm chán thì bỏ

"Xingqiu nè"

Xingqiu ngẩng đầu lên thì Chongyun nhéo má anh một cái thật đau khiến anh bỏ ôm cậu và ngồi xoa mặt

"Sao em lại làm như vậy . Biết đau lắm không"

"Biết đau mới chịu thả tớ ra chứ"

Chongyun cười nhẻ rồi cùng Xingqiu ngồi trên giường bệnh

"Tớ đã ngủ rất lâu đúng không ? Đứa bé sao rồi ?"

"Con vẫn khỏe . Và đúng là em ngủ lâu thật đấy , anh tưởng đã mất em rồi"

"Tuần sau em xuất viện rồi . Anh sẽ đưa em đi gặp một người thật đặc biệt"

Tôi Sẽ Luôn Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ