C2

8 0 0
                                    


Tuy than phiền buồn chán luôn là một thói quen trong xã hội thượng lưu, nhưng, số người tham gia dạ hội năm nay đã nâng sự buồn tẻ lên một tầm cao nghệ thuật mới. Người ta không thể bước hai bước ra ngoài xã giao mà không phải nghe than rằng "chán ơi là chán," hay "buồn ơi là buồn." Thậm chí, bổn tác giả còn nghe rằng Cressida Twombley từng nói cô sẽ lăn ra chết vì chán nếu còn bị ép tham dự một buổi hòa nhạc đơn điệu nữa.
(Bổn tác giả phải đồng ý với Twombley phu nhân về điều này; trong khi các tiểu thơ cập kê mùa này không tệ, nhưng không một ai trong số đó là nhạc sĩ tài ba cả.)
Nếu có một liều thuốc nào dành cho căn bệnh chán nản này, chắc chắn đó sẽ là buổi dạ vũ cuối tuần ở Gia trang Bridgerton. Cả đại gia đình sẽ tụ tập, cùng khoảng một trăm hay hơn quý khách, để mừng thọ tử tước thái phu nhân.
Người ta nói tiết lộ tuổi của quý bà là một điều bất nhã nên bổn tác giả sẽ không nói đây là ngày sinh thứ mấy của Bridgerton thái phu nhân.
Nhưng đừng lo! Bổn tác giả biết!
Ở giá là một từ thường gợi ra sự hoảng sợ hay thương xót, nhưng Penelope nhận ra có những lợi thế nhất định trong tình trạng không chồng.
Trước tiên là, không ai trông chờ những cô gái ế phải khiêu vũ tại các buổi dạ hội, nghĩa là Penelope không còn bị buộc phải đứng lảng vảng gần sàn nhảy, giả vờ ngó quanh ngó quẩn, tỏ vẻ là thật ra cô không muốn nhảy. Bây giờ cô có thể ngồi một chỗ cạnh với các nàng gái già và các bà bảo mẫu khác. Cô vẫn muốn khiêu vũ, tất nhiên - cô yêu thích khiêu vũ, và cũng nhảy khá giỏi, nếu có người nào chú ý - nhưng giả bộ không thích thì dễ hơn nhiều khi ta cách thật xa các cặp đang nhảy.
Thứ nhì, số giờ phải tham dự các cuộc trò chuyện buồn chán đã được tích cực giảm xuống. Bà Featherington chính thức từ bỏ ước vọng là Penelope sẽ chộp được một tấm chồng, nên bà đã không còn đẩy con gái vào đường của mọi công tử hạng ba nữa. Portia chưa bao giờ nghĩ Penelope có cơ hội thu hút sự chú ý của các công tử hạng nhất hay hạng nhì, có lẽ cũng đúng, nhưng hầu như các công tử bị xếp vào hạng ba đều có lý do, và buồn thay, lý do đó thường là vì cá tính, hoặc là cái sự thiếu cá tính của họ. Điều đó, khi kết hợp với chứng hay mắc cỡ của Penelope lúc gặp người lạ, thì không tạo nên một cuộc nói chuyện thú vị gì.
Và cuối cùng, cô có thể ăn trở lại. Thật là một chuyện điên rồ, xét đến hàng đống thức ăn bày ra ở các buổi dạ hội, nhưng những thiếu nữ săn chồng không được trình diễn bất cứ cái gì hơn là sự thèm ăn của một con chim. Điều này, Penelope vui sướng nghĩ (khi cô cắn ngập răng vào miếng bánh éclair tuyệt trần nhất bên ngoài nước Pháp), phải là điều lợi tuyệt nhất của gái già.
"Thiên đàng," cô rền rĩ. Nếu tội lỗi có thể biến thành vật thể, chắc chắn nó sẽ biến thành hình bánh ngọt. Tuyệt hơn là bánh có chocolate.
"Ngon vậy, eh?"
Penelope sặc, cô ho, phun ra loạt kem bánh ra không khí. "Colin," cô há hốc miệng, lòng cầu chúa nhiệt thành cho miếng kem lớn nhất không trúng vào tai anh.
"Penelope," anh nở nụ cười ấm áp. "Rất vui được gặp lại em."
"Anh nữa."
Anh nhịp gót chân - một, hai, ba lần - rồi nói, "Em trông vẫn khỏe."
"Anh nữa," cô đáp, còn lo tìm cách đặt miếng bánh éclair xuống để có thể tăng tính đa dạng phong phú hơn cho cuộc trò chuyện.
"Áo em đẹp lắm," anh nói, chỉ vào bộ áo dạ hội màu xanh lục bằng lụa.
Cô mỉm cười e ngại, giải thích, "Không phải màu vàng."
"Đúng là không phải." Anh nhăn răng cười, và không khí ngượng ngập ban đầu tan vỡ. Thật kỳ lạ, theo lẽ thì cô phải càng im lặng ngượng ngùng hơn khi đứng gần người đàn ông mà cô thích, nhưng ở Colin có một cái gì đó làm mọi người đều thấy dễ chịu.
Có lẽ, Penelope từng nghĩ, một trong những nguyên nhân mà cô yêu anh là vì anh làm cô thấy thoải mái với mình.
"Eloise kể là anh đã rất thích Cyprus," cô nói.
Anh cười tươi. "Không thể từ chối nơi sinh ra của Aphrodite."
Penelope thấy mình cũng cười theo. Tính vui vẻ của anh rất dễ lây lan, ngay cả nếu điều cuối cùng mà cô muốn làm là trò chuyện về nữ thần tình yêu. "Nơi đó có nắng như người ta đồn không?" cô hỏi. "À, không, cứ coi như em chưa hỏi. Em có thể nhìn mặt của anh là biết nó nóng."
"Anh bị rám nắng chút đỉnh," anh gật đầu. "Mẹ gần như ngất xỉu khi vừa nhìn thấy anh."
"Vì vui mừng, em chắc thế," Penelope nói đầy thông cảm. "Dì nhớ anh lắm khi anh đi vắng."
Anh chúi mình tới. "Thôi, nào, Penelope, chắc em lại không bắt đầu với anh chứ? Với mẹ anh, Anthony, Eloise, và Daphne, anh sắp sửa chết vì hối hận kia rồi."
"Không có anh Benedict sao?" cô không thể không châm chích.
Anh liếc cô. "Anh ấy đâu có trong thành phố."
"À, điều này giải thích sự im lặng của ảnh."
Đôi mắt nhíu lại của anh hòa hợp hoàn hảo với dáng đứng khoanh tay nghiêm túc. "Em lúc nào cũng táo tợn, em có biết không?"
"Em biết cách giấu điều ấy," cô khiêm tốn.
"Thật dễ dàng để thấy," anh nói khô khan, "tại sao em lại là bạn thân của em anh."
"Em đoán rằng anh đang nói lời khen?"
"Anh chắc chắn mình sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng nếu còn có ngụ ý nào khác."
Penelope đứng đó hi vọng sẽ nghĩ tới một câu đối thông minh đáp lại khi cô nghe một âm thanh kì lạ, ươn uớt, lộp bộp. Cô nhìn xuống để khám phá ra miếng kem màu vàng trên bánh éclair của cô rơi ra và rớt trên sàn gỗ quý. Cô nhìn lên để thấy đôi mắt xanh lục của Colin đang lấp lánh một tia tiếu ý, ngay cả khi miệng anh cố mím lại nghiêm chỉnh.
"Ồ, thật là xấu hổ," Penelope thốt, quyết định rằng cách duy nhất để không chết vì kinh hoảng là tuyên bố sự thật đau lòng.
"Anh xin đề nghị," Colin nói, lông mày nhướng lên làm thành đường cong hài hước, "là chúng ta hãy chạy khỏi đương trường."
Penelope nhìn xuống miếng bánh vẫn còn nằm trong tay mình. Colin trả lời với cái hất đầu hướng tới chậu cây gần đó nhất.
"Không!" cô nói, đôi mắt mở to.

Lãng quên em sau mùa lễ hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ