(8)

1.3K 159 3
                                    

Sau khi Harry rời khỏi phòng giám định ký ức, đại não anh còn chút choáng váng. Đây không phải là lần đầu tiên anh quan sát ký ức được chứa trong một vật thể, nhưng độ tàn nhẫn của nó lại vượt xa khỏi tưởng tượng của anh. Draco đã khai thật trên tòa án lúc được thẩm vấn, cậu quả thật không được đối xử như một con người. Cậu bị Voldemort dùng Crucio để tra tấn, tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết của cậu nhóc vang vọng trong căn phòng. Cậu cầu xin hắn, không ngừng cầu xin hắn, hắn bảo cậu cởi quần áo ra...... Não Harry run lên, có chút buồn nôn, muốn dừng lại việc xem một lần, nhưng anh vẫn kiên trì xem hết. Anh tin đây là một trong những ký ức sợ hãi nhất và sỉ nhục nhất của Draco, anh khó có thể mà tưởng tượng được, cậu đến cùng đã có tâm tình như thế nào khi cậu không thể không xé miệng vết thương của mình ra mà cung cấp đoạn ký ức này cho bồi thẩm đoàn.

Chẳng lẽ suy đoán của anh là sai sao......? Draco đã từng bị đối xử như vậy, cậu không thể nào lại bằng lòng đi theo Voldemort...... Nhưng nếu như cậu bị uy hiếp thì sao? Nếu Voldemort cần người khác giúp hắn sống lại, Draco có lẽ là ứng cử viên sáng giá, dù sao cậu cũng là Tử Thần Thực Tử duy nhất ra ngục. Harry cũng không biết vì sao mình cứ kiên trì chuyện này có liên quan tới Draco, anh liền nhớ tới bó hỏa hoa lan được bó rất đẹp trong hoa viên. Vào buổi xế chiều hôm anh đánh bại Voldemort, anh cùng các bạn ghé vào trong phế tích của tòa thành. Người sống sót đã dần rời khỏi Hogwarts, chỉ còn lại những người bị thương tích nghiêm trọng và thương binh là đang ở cùng với người nhà để nhận sự trợ giúp từ Lương Y. Nhân viên của Bộ Pháp thuật tạm thời rốt cục cũng tới chỗ hiện trường, trích theo lời Ron là đám đó luôn luôn khoan thai tới chậm. Bọn họ vận chuyển thi thể của Voldemort vào bên trong một cái quan tài màu đen, bên ngoài có rất nhiều câu chú bảo hộ.

"Bọn họ lo là sẽ có người đến phá hư quan tài à?" Ron nói, "Có khả năng cao đấy chứ."

"Có lẽ bọn họ sợ thi thể của hắn." Hermione nói.

Bọn họ không có hứng thú đứng xem Bộ Pháp thuật an bày quan tài nên nhanh chóng chuyển qua đi dạo trong rừng cây. Khi nhóm Harry quay trở lại cửa lớn của tòa thành, lúc chuẩn bị ra về, đám nhân viên tạm thời của Bộ Pháp thuật đã rời đi, chỉ để lại một người đàn ông đứng trông coi ở bên cạnh quan tài. Harry bắt gặp một bó hỏa hoa lan màu đỏ lửa cực kì chói mắt trên quan tài đen nhánh.

"Hoa này là do ai dâng lên vậy?" Ron giật mình nói.

Người đàn ông kia quay đầu, nhún vai với họ: "Tôi vừa rời đi một chút là nó ở đây rồi."

"Ai lại đi tặng hoa cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết? Tử Thần Thực Tử á?"

"Tử Thần Thực Tử bây giờ chỉ sợ lo đi trốn đấy chứ."

Harry nhìn chằm chằm bó hỏa hoa lan kia một hồi, trên cánh hoa đỏ tươi kia còn hạt sương buổi sáng sớm, rõ ràng là chúng chỉ vừa mới được hái xuống.

"Không quên được người." Hermione bỗng dưng nói.

"Cái gì?"

"Là ý nghĩa của hỏa hoa lan."

"Bồ cũng có nghiên cứu về ngôn ngữ của loài hoa à?" Harry hơi bất ngờ.

"À, thỉnh thoảng tớ cũng sẽ nhìn một ít sách không liên quan tới việc học." Hermione nói, "Nhưng rốt cuộc là ai để nó ở đây chứ?"

[Edit] [VolDra] Mệnh Lệnh Cuối Cùng (The Last Command)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ