(End)

2K 211 3
                                    

Hắn gào lên vì tức giận, đũa phép tấn công từ trên không trung, ánh sáng lục chướng mắt giết chết tên yêu tinh đáng thương kia. Đám phù thủy đứng ở một bên quan sát cũng hoảng sợ bỏ chạy, đũa phép vẫn không ngừng công kích, đánh trúng mấy tên Tử Thần Thực Tử chậm chân khiến chúng mềm nhũn trên mặt đất. Draco bị đẩy tới bên bức tường, cậu ở yên đó nhìn người đàn ông, vẻ mặt của hắn giờ thật dữ tợn và đáng sợ, cứ như là ác quỷ. Cậu thấy hắn quay đầu lại, cặp mắt đỏ ngầu kia kiên định tập trung vào cậu, khiến cậu không cách nào động đậy được. Cậu sẽ chết, cậu nghĩ trong tuyệt vọng, ngài muốn giết cậu, ngài sẽ giết chết cậu.

Voldemort đứng yên tại chỗ một hồi lâu, Draco muốn lén lút đi ra khỏi phòng nhưng hai chân cậu cứ như nhũn ra, đến đứng còn không vững. Cậu vừa cử động thì Voldemort liền di chuyển. Hắn bước qua xác người trên mặt đất và nhanh chân đi tới chỗ cậu, túm lấy cánh tay của Draco, cưỡng ép cậu xoay tròn rồi biến mất ngay tại chỗ.

Cảm giác đè ép của Độn Thổ làm cả người Draco khó chịu, cậu vừa chạm đất đã lảo đảo một bước. Bốn phía tối đen như mực, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí làm cậu buồn nôn. Voldemort giữ lấy cậu, lôi cậu về phía trước, Draco thấy mình như cái xác không hồn đã đánh mất đi ý thức của nó. Cậu không biết nơi đây là đâu, tại sao hắn lại muốn dẫn cậu tới đây, ngón tay tuy nhỏ nhưng quá dài của người đàn ông tóm chặt lấy tay cậu tới mức đau nhức.

Bọn họ bước vào một căn nhà gỗ cũ nát chứa cả lớp bụi bặm cực dày, bên trong không có ai ở, khắp nơi toàn là phân và nước tiểu của mấy con vật nhỏ, dơ bẩn tới mức không chịu được. Draco suýt chút nữa là nôn ra, cậu nhìn về phía Voldemort định cầu xin thì phát hiện hắn hoàn toàn không nhìn tới cậu, thay vào đó là trực tiếp đi tới một căn phòng ở trong góc. Vài giây sau, tiếng thét phẫn nộ của hắn làm đầu cậu đau nhói, một thứ ánh sáng đỏ xuất hiện, mấy cây gỗ chống đỡ căn phòng lung lay, lớp tro bụi bay lên. Draco hét lên một tiếng chạy ra bên ngoài, chưa kịp tỉnh táo lại đã thấy mình ở trên đường phố đen sì. Cánh tay của cậu nhanh chóng bị bắt lại, Draco thở dốc, cậu không dám nhìn tới vẻ phẫn nộ trên mặt của Voldemort. Cậu cực kì sợ hãi, gần như muốn bật khóc.

"Để cho em về đi. Cầu xin ngài, chủ nhân......" Cậu van xin, "chủ nhân......"

Voldemort không trả lời, hắn giữ lấy cậu và Độn Thổ tới một địa điểm khác. Đó là một dốc núi vô cùng lạnh lẽo, Draco nhìn độ dốc đứng của nó, nội tâm liền e ngại. Voldemort dẫn cậu xuống phía dưới, khi đi tới bờ biển, hắn ôm cậu bay lên, lướt trên mặt biển và bước vào một cái sơn động trong bờ biển. Draco bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cậu bị gió biển thổi tới mức cả người phát run, nhưng người đàn ông vẫn cứ siết chặt và giữ lấy cánh tay của cậu. Bọn họ ngồi lên một con thuyền nhỏ, Draco thật sự là lạnh tới mức không chịu nổi nên run rẩy ôm lấy eo của Voldemort. Cậu nghiêng đầu và bỗng thấy cánh tay của một con âm binh trắng bệch nổi lềnh bềnh trong hồ liền hoảng hốt la lên.

"Trật tự." Voldemort bịt miệng cậu lại, cả người Draco rút vào ngực hắn. Thuyền đã tới bờ, Voldemort tha cho cái miệng của cậu, lôi Draco lên bờ, cậu nhóc bật khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Ở trung tâm hòn đảo là một cái chậu phát ra ánh sáng màu lục, Draco dùng sức lau đi nước mắt, cậu không biết đó là cái gì. Voldemort đi tới bên cái chậu và đứng ở đó, Draco không dám tới gần hắn, cũng không dám phát ra tiếng động nào, nét mặt của hắn bây giờ thật sự quá đáng sợ.

[Edit] [VolDra] Mệnh Lệnh Cuối Cùng (The Last Command)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ