1. Đêm hè

312 28 2
                                    

Đêm hè là lúc những cơn mưa kiêu kỳ như người con gái tuổi mười tám giở thói đỏng đảnh với người tình ghé qua chơi. Thế nên trên mặt đường khô cằn, bám đầy bụi mờ của ngày nắng nóng cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Mưa xối xả.

Cũng lâu rồi, kể từ năm ngoái, có lẽ đây là trận mưa lớn nhất. Hắn ngồi tựa bên cửa sổ, nghiên đầu trông ra đường lớn nghĩ vu vơ như thế. Trên tay hắn là điếu thuốc lá điện tử và bên cạnh thì đầy ắp những chai rượu cạn và chén thuốc bắc đã nguội lạnh từ lâu.

Hắn họ Trương, Cung Trường Trương, Cửu giản thể, Nam trong phương Nam. Hắn là Trương Cửu Nam - một kẻ mê tướng thanh đến mạng cũng không cần.

Trương Cửu Nam cầm điện thoại lướt xem mấy lượt rồi lại chậm rãi nhìn màn hình điện thoại chất đầy những bài báo tiêu cực tối dần đi. Hắn ngửa đầu bình thản rít lấy một hơi thuốc lá, nhắm mắt phả khói. Không gian xung quanh vì khói thuốc dần trở nên mờ ảo, vừa hay che được một dòng nước nhỏ chảy ra từ khoé mắt.

Bỗng, điện thoại reo lên. Trương Cửu Nam lấy tay quệt ngang hàng nước mắt, khịt mũi, hắng giọng rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia là của một người đàn ông, giọng điệu ôn hoà nói với hắn:

"Kiếm Vũ à, cậu ăn cơm chưa? Anh mang cơm tối sang ăn với cậu này."

Từ giây phút nghe được giọng nói của người đàn ông kia, Trương Cửu Nam đã không cách nào kiên cường nỗi nữa. Hắn gục đầu, siết lấy điện thoại, gồng mình gọi một tiếng:

"Ca".

Đầu giây bên kia không để hắn đợi liền lên tiếng đáp lại:

"Ơi?"

Trương Cửu Nam nghe lời đáp, nước mắt lũ lượt rơi xuống. Hắn lấy tay che mặt, có chút muốn cong môi cười, đáp lại lời người kia nhưng chẳng cách nào làm được. Hắn mở miệng không nổi.

Người ở bên kia cuộc gọi đợi thật lâu vẫn không nghe hắn nói gì, có chút lo lắng nói:

"Kiếm Vũ? Cậu ở nhà đúng không? Anh qua tìm cậu."

Đợi khi Trương Cửu Nam bình tĩnh lại, muốn đáp qua loa rằng bản thân không sao thì màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Hắn ngẩn ngơ nhìn màn hình đen kịch trước mặt thật lâu cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Cuộc điện thoại lúc nãy không đầu, không đuôi rồi nhanh chóng tắt liệm dưới màn mưa. Cửu Nam đã không còn nhớ rõ người kia nói những gì, vì rượu dễ khiến đầu óc con người ta trở nên mơ hồ. Hắn lại ngồi co chân tựa vào tường, ngắm từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống.

Trương Cửu Nam không biết bản thân ngồi như thế đã được bao lâu cho đến khi trước mắt nhiều thêm một người, hắn mới dần ý thức lại. Cửu Nam vừa trông thấy dáng người kia đã mở miệng cười toe, đầu nghiên nghiên tựa vào kính chắn cửa sổ, nước mắt cũng chẳng thèm lau đi.

"Bạn diễn của tôi, Cao Cửu Thành".

"Cậu bớt nói nhăng nói cuội đi".

Cao Cửu Thành chau mày, nhìn người con trai trước mặt, không biết nên đánh mắng hay dỗ dành. Từ khi nghe Cửu Nam gọi một tiếng "ca", anh đã biết con người này lại vì mấy thứ tin tức trên mạng mà sầu não, đem bản thân biến thành một con sâu rượu rồi.

[Nam Thành] Vũ Trụ Nhỏ Của Quả Quýt ToNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ