9. Mây và Biển

190 19 20
                                    

"Số mệnh đã định sẵn ta và người không thể cạnh nhau

Cứ xem tình yêu của ta là bí mật..." - Mây và Biển.

. . .

Cái tiết trời oái oăm nơi đất Bắc giao mùa nhanh như một người thiếu nữ tuổi đôi mươi, hờn dỗi người tình mà ỏng eo, đanh đá. Từ thu sang đông, Bắc Kinh như chỉ còn lại sắc trắng, vừa âm u, vừa lạnh lẽo. Ngày đông, thường héo hắt đến tận hai hàng cây ngân hạnh trên đại lộ cũng phải thu mình, và người trên đường thì co chặt trong chiếc áo bông dày, run run đi trong gió tuyết.

Dẫu lạnh nhưng rạp diễn ở Đức Vân chưa bao giờ là trống vé. Khách đến nghe thường là những nàng thiếu nữ, hay những đôi ân ân, tú tú kéo nhau đi chơi cho ấm lòng đêm đông. Mà thế nào đi nữa thì cái thú nghe và xem tướng thanh để ấm người cũng là một cái thú hay phải biết. Chỉ khổ là khổ cho diễn viên ở trên đài diễn kia, lạnh đến run người cũng chẳng biết làm sao cho ấm.

Trương Cửu Nam sợ nhất là đi diễn vào ngày đông giá rét như thế. Không phải hắn lười, cũng chẳng phải do hắn sợ lạnh chi cho cam mà chỉ vì cái tỳ vị đầy bệnh tật không cho phép hắn nhiễm lạnh. Nhiễm lạnh rồi, bụng sẽ rất đau. Có khi, hắn chỉ biết nằm ở nhà rên hừ hừ chứ chẳng ngóc nổi đầu dậy.

Trương Cửu Nam từ trên đài đi xuống đã luống cuống tìm nơi để tựa người. Cả gương mặt hắn tái nhợt đi và đôi môi vì gió lạnh trở nên khô khốc. Trương Cửu Nam cau mày, siết chặt vùng eo trái. Trời lạnh mà mồ hôi hắn không ngừng tuôn xuống, thấm ướt cả đại quái bên ngoài.

Cao Cửu Thành đi theo phía sau hắn, trông thấy Trương Cửu Nam ngồi một xó bèn đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh, xoa xoa vai hắn:

"Không sao chứ?"

"Chưa chết được đâu." - Trương Cửu Nam ngẩng đầu lên, cười gượng.

Cao Cửu Thành nhìn Trương Cửu Nam thêm một lúc, rồi vỗ vai hắn đứng thẳng người dậy, nói:

"Còn vở cuối, cậu ráng lên."

"Em biết rồi mà, đừng nhìn em như kiểu em sắp chết vậy." - Trương Cửu Nam bật cười hề hề. Rồi, hắn nhíu mày, chóng người ngồi thẳng dậy phất tay đuổi anh đi chỗ khác.

Cao Cửu Thành cũng chẳng nói gì thêm chỉ ậm ừ rồi rời đi. Đợi khi người đã khuất bóng, trong góc phòng nhỏ, chút ánh sáng le lói từ rạp diễn xuyên qua màng nhung rọi lên dáng vẻ khốn khổ của người con trai gập người, ôm lấy bụng rên khe khẽ đau đớn.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện rất đáng cười...

Có một người... nhút nhát thích thầm vị sư ca của mình đã lâu. Người này luôn cảm thấy bản thân so với sư ca có cách biệt rất lớn thế nên đã không ngừng nỗ lực để được ở bên cạnh của sư ca:

Năm tháng ấy, Trương Cửu Nam vẫn chưa phải là Trương Cửu Nam mà chỉ là một Trương Kiếm Vũ dáng vẻ mập mạp có chút ngốc nghếch. Trương Kiếm Vũ năm mười mấy tuổi ấy lần đầu tiên đến Đức Vân Xã lại gặp được Cao Thành. Chẳng biết là loại duyên phận gì, hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết. Có lẽ là do, Cao Thành quá mức ôn nhu, điềm đạm. Ở bên cạnh một Trương Kiếm Vũ ngốc nghếch có thể bày ra dáng vẻ của một anh cả mà cẩn thận chăm sóc hắn. Cũng có thể do, sự hoạt náo đáng yêu của Trương Kiếm Vũ đã khiến Cao Thành có thêm chút kiên nhẫn dành cho hắn.

[Nam Thành] Vũ Trụ Nhỏ Của Quả Quýt ToNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ