Cre Writer: Evenin_Avantika
__________________________________________________
Bright tỉnh dậy khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt mình, y lười nhác trùm chăn che đi vệt nắng rồi lại tiếp tục ngủ. Y khẽ trở mình, khó chịu nhíu mày vì cái eo đau nhức. Lần cuối cùng hắn đè y ra để làm những chuyện cấm trẻ em nhìn đã là gần 1 tháng trước, vậy mà cái eo của y vẫn không thể khỏi sự nhức mỏi này. Nói thật thì y cảm thấy hắn nên đổi tên từ Lorion thành Trâu-rion.
"Đệt... cái eo của ta..." y chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường.
Mỗi một câu thốt ra không phải là nguyền rủa ai kia thì chính là than vãn. Sống được vài năm mà đã gặp vấn đề xương khớp rồi...
"Em tỉnh rồi sao? Ăn sáng đi này, anh mới ăn trưa xong."
Tên điên trong lời nói của y đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm một đĩa bánh ngọt. Bright định quay đầu bảo mình không đói, kết quả là trước khi y kịp mở miệng thì y đã bị bản năng phản bội. Bụng y kêu vang một tiếng, khiến cho tên nào đấy phải dùng hết sức bình sinh để nhịn cười. Hắn vẫn chưa muốn có một buổi sáng mà vợ vừa dậy đã cầm phóng lợn dí hắn đâu... Mặc dù đã có rất nhiều giai thoại kể về chuyện mỗi ngày hắn bị dí, nhưng mà hắn vẫn nên giữ chút mặt mũi nhỉ? Có điều Lorion quên mất, từ khi cưới vợ, hắn làm đéo gì có cái thứ gọi là mặt mũi. Hắn cứ nghĩ rằng ít nhiều gì thì hắn cũng phải bị mắng vài câu, ai ngờ Bright vậy má cái gì cũng không nói. Chờ hắn ngồi xuống bên giường, y ôm gối bóc từng miếng bánh một mà ăn.
Lorion có thể đính chính rằng, Bright như vầy so với lúc y tắm, hắn không chọn được. Vì hiện tại Bright chỉ mặc duy nhất một lớp áo, mà nó còn là áo của hắn, hơi rộng so với dáng người y, một bên áo rớt xuống ngang ngực, để lộ xương quai xanh cùng hõm cổ trắng nõn. Hai bên má phồng lên vì ăn bánh, đôi chân dài không gì che phủ, trước ngực ôm một cái gối, ánh nắng rọi lên mái tóc màu xanh nhạt, khiến nó sáng lên như một dòng suối nhỏ. Cặp mắt y nhìn xuống, gương mặt xuất thần không biết đang nghĩ gì.
Bright cắn hai miếng bánh liền không muốn ăn nữa, quay sang dựa lên vai hắn, nhắm mắt được một lúc liền ngủ. Lorion không khỏi bất ngờ, từ khi nào thì y ăn ít và ngủ nhiều như thế nhỉ? Hai hôm nay Bright chỉ đồng ý ăn chút bánh ngọt, y vốn dĩ không cần ăn để sống nên hắn cũng chẳng ép làm gì. Còn về ngủ thì... bình thường Bright ngủ 8 tiếng là quá nhiều, nhưng bây giờ y chẳng làm gì ngoài ngủ cả... Lạ thật đấy.
Y ngủ một giấc từ trưa đến tối muộn mới thức, lúc đó hắn đang ôm y chìm vào giấc ngủ. Bright kéo tay áo gọi hắn dậy, dùng chất giọng ngái ngủ mà nói:
"Ta muốn ăn đồ chua... ngươi đi tìm cho ta"
Nếu là người khác nửa đêm gọi hắn dậy còn bắt hắn hầu hạ, Lorion có thể cá chắc rằng chỉ cần 2 giây thôi thì tên đó đã đi đời nhà ma rồi. Có điều đây là Bright, hơn nữa y bây giờ giống như nhõng nhẽo với hắn vậy, chưa chảy máu mũi nhập viện đã là ông bà gánh còng lưng rồi. Thế là vì bệnh mê vợ tái phát nên Ma vương Lorion nửa đêm phải đi tìm một món gì đó chua chua. Hắn cũng hơi thắc mắc, tại sao lại là đồ chua nhỉ? Bình thường chẳng phải thích ăn cay à? Kệ mẹ nó, vợ đòi thì đi tìm.
Sáng hôm sau người ta truyền ra ngoài, nửa đêm canh ba Chúa tể hắc ám đi om dưa muối cho vợ. Đầu tóc rối tung rối mù, mang đôi tông lào ngồi trước cửa phòng chờ dưa muối. Ai cũng không dám tin, nhưng lại nghĩ đến, vợ hắn là Bright đó. Chuyện này khả thi, có khả năng phát sinh, cùng không lạ lùng gì cái tên ma đầu cuồng vợ kia. Nhưng tại sao lại là món như dưa muối nhỉ...? Câu hỏi này hiện chưa được trả lời, Ma vương cũng xin nói luôn, khó quá thì thôi bỏ qua đi chứ ta có biết đâu.
"Lorion... anh có thấy... mấy hôm nay em hơi lạ không...?" Bright ngồi đơ người trước bệ cửa sổ, sắc mặt hơi tái. Giống như vừa nghĩ đến một điều gì đó mà không khỏi cảm thấy sợ hãi.
"Ừ... Lạ thật..." hắn ở bên cạnh, có điều không suy nghĩ xa như y. Chỉ đơn thuần là cảm thấy lạ mà thôi.
"Gọi... thái y đến đi..." sắc mặt của Bright càng ngày càng tái.
"Sao thế? Em không khỏe à?" hắn ngước nhìn gương mặt tinh xảo của y. Hỏi thì hỏi thế nhưng cũng cho người gọi thái y đến.
Một giờ đồng hồ sau...
"Ngươi nói thật...? Ta...? Có thai...?" Bright ngơ ngác, chuyện này khác xa so với suy đoán của y. Y cứ tưởng rằng mình mắc phải bệnh nan y gì gì đó nên khẩu vị đột ngột thay đổi, sức khỏe cũng kém hơn trước. Nhưng mà mang thai là thế đéo nào?? Y rõ ràng là nam nhân mà??
"Vâng, Ma hậu mang trong mình dòng máu lai của Thiên tộc và Nhân tộc. Nam nhân ở Thiên tộc có khả năng mang thai, nên việc ngài có thai cũng không mấy khác lạ. Hơn nữa hai dòng máu khác nhau tiếp xúc thì việc có con cũng rất dễ xảy ra trong lúc quan hệ." thái y già ngồi bên cạnh, từ tốn giải thích.
Lorion phất tay ý bảo ông lui xuống. Sau đó lại đến đỡ y về giường, hắn cho rằng y không thích chuyện này nên từ đầu đến cuối cũng không nhiều lời. Cứ để y ngồi trong lòng hắn, chầm chậm vuốt ve mái tóc dài như đang an ủi y. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi:
"Nếu em không thích... ta tìm người giúp em bỏ nó có được không...?" hắn đặt một nụ hôn lên trán y, từng hành động từng cử chỉ đều là ôn nhu đến kỳ lạ.
Y vùi đầu lên vai hắn, có chút không nói nên lời. Rõ ràng là một Ma vương, làm sao có thể ngốc như thế. Đúng thật y chưa từng mong có đứa nhỏ này, một phần là vì y cảm thấy không thể, nên không mong chờ cũng tốt hơn. Phần còn lại là vì y ích kỷ, mong muốn cuộc sống sau này chỉ có y và hắn, nhưng đây lại là con của họ, sao y có thể nhẫn tâm bỏ nó được chứ. Bên ngoài đều nói hắn một tay che trời, âm mưu thâu tóm mọi thứ, tạo nên một vở kịch tuyệt mỹ mà hắn thích. Y lại cảm thấy, trên đời này làm gì có người tốt hơn hắn, ngốc hơn hắn, thậm chí là... yêu y như hắn. Hắn thấy y không trả lời, cũng không buồn nói thêm. Đối với Lorion mà nói, nếu có thể cùng y có con, đây chính là phúc mà ông trời ban cho một kẻ như hắn. Nhưng chỉ cần Bright nói 1 câu, hắn liền không cần nữa. Đối với hắn, y sớm đã là tất cả, hắn sẽ đánh đổi mọi thứ để có được nụ cười của y.
"Có ai từng nói với anh... rằng anh rất ngu chưa...?" y khẽ cười, ngước mắt nhìn hắn.
"Không ai dám, em là người đầu tiên."
"Thế thì tốt, kẻ ngu như anh ra ngoài rất dễ bị lừa, không nên để lộ."
"Ừm... đều nghe theo em."
"Tên điên nào nói với anh rằng em không thích?"
"Thế... em thích à...?" hắn có chút nghi ngờ, nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy.
"Hmm... nếu nhóc con đó mà quậy thì anh tự đi mà quản nó. Em không làm chuyện giữ trẻ."
"Được." hắn cười, một nụ cười hạnh phúc. Một nụ cười mà có lẽ ngoài y ra, chưa từng có người thứ hai nhìn thấy nó.
...