Kinn xoa trán, choáng váng trước đống hồ sơ trên bàn làm việc. Hắn đã cố gắng nghỉ ngơi sớm, nhưng thực sự không thể rời bỏ công việc của mình.
Điện thoại di động trên bàn của hắn đột nhiên vang lên và tên của Kim được viết trên đó. Kinn cau mày, thằng em liên lạc với hắn có chuyện gì vậy.
"Có chuyện gì?" - Kinn hỏi
"Porsche bị ngộ độc thực phẩm." Kim nhanh chóng nói.
"Điều kiện thế nào?" Kim hỏi.
Có tiếng sột soạt khi điện thoại đổi chủ và giọng của Chay qua điện thoại. "Anh rể đừng quá lo lắng, bác sĩ lập tức sẽ chăm sóc cho ảnh."
"Hai mươi phút nữa anh sẽ về nhà." Kinn nói với Chay qua điện thoại.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà hắn vội vàng lên phòng. Kinn bước vào phòng ngủ của họ, và thấy nhân viên và hầu hết vệ sĩ của họ đang tập trung xung quanh cửa.“Kinn ..” Giọng Porsche khàn đi, giọng điệu khiến Kinn không khỏi đau lòng.
"Sao vậy? Có tác dụng phụ nào không." Kinn hỏi. Porsche đã ra khỏi phòng y tế hơn một giờ trước.
"Bác sĩ nói không sao, chỉ bảo ăn nhạt, ít béo và dễ tiêu. Nghỉ ngơi đầy đủ. Và uống thuốc bác sĩ kê".
Kinn thở phào nhẹ nhõm khi hắn nhìn xuống và hôn lên trán Porsche "Tao đi trước, chỉ cần giải quyết xong một số việc nữa thôi" Kinn nói với bạn đời của mình.
"Cẩn thận ..." Porsche nắm lấy tay Kinn.
Kinn gật đầu, "tất nhiên rồi."
Kinn quay sang anh trai của mình, "làm ơn hãy trông chừng porsche khi tao đi vắng."
"Cho dù không cần mày nói tao cũng làm." Tankhun đáp lời hắn.
.
.
.
.
.
.
Thủ phạm và đồng minh của anh ta đã bị bắt nhưng Kinn muốn tự mình xử lý chúng."Đưa người giúp việc đến đây." Kinn nói với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng.
Arm gật đầu, một lúc sau anh mang người giúp việc đi tới.
Sống trong gia đình Theerapanyakul nhiều năm như vậy, làm sao cô không biết tại sao thiếu gia lại yêu cầu các vệ sĩ mang cô đến đây một mình.
Kinn cúi đầu, chậm rãi nói: "Muốn tự mình thừa nhận hay là tôi buộc cô phải thú nhận."
Người giúp việc vội vàng vái lạy, "Thiếu gia, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ dọa."
"Tốt, hãy nhớ những gì cô đã nói." Kinn đứng thẳng dậy. Thân thể của hắn trở nên nghiêm nghị, "Đưa cô ta vào ngục tối!"
"Cậu chủ.... Cậu chủ xin tha lỗi cho tôi." Cô hầu gái hét lên khi cơ thể của cô bị vệ sĩ lôi ra ngoài.
"Đưa người đó vào ngay." Kinn dửng dưng nói.
Big gật đầu và lôi một người đàn ông bị trói bằng dây vào trong.
"Buông tôi ra, đồ khốn ..." người đàn ông hét lên bên ngoài.
Kinn mỉm cười khi nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình với một cơ thể bị trói.
"Rất vui được gặp lại Tawan." Kinn bước tới.
"Có thật không vậy?" Giọng nói nghe rất êm tai.
Kinn đứng bên cạnh Tawan, và thì thầm "cậu nói dối tôi bao lâu rồi? Cậu có biết bây giờ tôi ghét cậu đến mức nào không?"
"Kinn, anh chắc chắn đã mắc sai lầm! Tôi không biết anh muốn nói gì." Tawan buộc mình phải bình tĩnh lại.
Kinn bước đến bên anh, nhìn anh với vẻ trịch thượng, cười nói: "Hóa ra quyết định giữ mạng sống cho cậu là sai lầm lớn nhất của tôi."
Kinn chỉnh lại áo vest rồi quay lưng bỏ đi, Ken nghiêng đầu và Big bước tới và vung một cú đấm thật mạnh vào Tawan. Không có lòng thương xót nào cho kẻ phản bội.
️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][KinnPorsche]Chiếm hữu
FanfictionDịch chưa có sự đồng ý của tác giả do đói fic KinnPorsche qué nhất là thể loại sinh tử văn nên tui dịch thui. Bản trans chỉ đúng khoảng 80%