Trong mật thất tại Chân Quân Thần Điện, Dương Tiễn mở cấm chế của một ngăn kéo, lấy ra một bình sứ men xanh.
Niệm chú ngữ, mở ra nắp bình, bên trong là một con hắc long dài cỡ cánh tay đang cuộn mình, bị xiềng xích khóa lại. Dương Tiễn nhẹ nhàng gảy ngón tay, hắc long đau đớn kêu lên một tiếng, một mảnh vảy rồng màu đen to chừng bàn tay xuất hiện tại giữa hai ngón tay Dương Tiễn, phần gốc vẫn còn dính máu tươi, rõ ràng vừa bị bóc ra từ trên người hắc long.
Nếu muốn phóng thích Bạch Quý Tử, không khó để thu hồi cấm chú của Thiên Đình, cấm chú của Phật môn lại cần phí chút sức lực.
Phật môn thật sự bận tâm tình yêu giữa người và yêu như thế? Nếu đúng vậy, tại sao Quan Âm Bồ Tát lại giúp đỡ cá chép tinh và Trương Trân? Chẳng qua là cảm thấy tiếc rẻ, còn ôm hy vọng Bạch Quý Tử có thể hồi tâm chuyển ý tiếp tục làm việc cho Phật môn —— Đối với nhân thủ, đặc biệt là dạng có năng lực như Bạch Quý Tử, Phật môn trước giờ chưa từng cự tuyệt bất cứ ai, người muốn đi cũng ép ở lại.
Đóng nắp bình, để lại ngăn kéo, Dương Tiễn thi pháp xoá đi vết máu trên vảy rồng, lại cầm ra một khúc gỗ từ bên cạnh.
Một sợi sương mù màu đỏ bay ra từ Tụ Hồn Đỉnh, thân hình của Tứ công chúa cách đó không xa dần dần rõ ràng, nàng chỉ vào khúc gỗ hỏi: "Đây là cái gì?"
"Hàng Long Mộc."
"Hàng Long Mộc? Chính là Hàng Long Mộc mà Dương Ngũ Lang dùng làm cán búa?"
Sau trận chiến Bãi Cát Vàng, Ngũ Lang Dương Diên Đức xuất gia. Về sau, hắn gác đao, học thương thuật, kết hợp với côn thuật đương thời, tự chế một bộ côn pháp —— Phàm nhân chỉ biết một người trong Phật môn sáng lập một bộ côn pháp gọi "Ngũ Lang Bát Quái Côn", cũng không biết là do tuệ nhãn, hay đơn thuần chó ngáp phải ruồi. (Bãi Cát Vàng này là một địa danh ở bán đảo Sơn Đông thuộc Trung Quốc, không phải quần đảo Hoàng Sa vốn cũng được gọi là Bãi Cát Vàng trong lịch sử.)
Thế nhưng có bao nhiêu người nghĩ tới, Dương Ngũ Lang đã trước dùng thương, sau dùng côn, thời điểm phá Thiên Môn Trận, lại vì sao nhất định phải dùng Hàng Long Mộc làm cán búa?
Ba ngàn năm là bao lâu?
—— Lâu đến có thể làm cho mọi người đều quên, Dương Nhị Lang cũng từng dùng búa.
Khi đó Thiên Môn Trận, Lữ Động Tân ở ngoài sáng, Dương Diên Đức ở trong tối, mặt ngoài là hai nước giao phong, trên thực tế lại đả thương nặng căn cơ của Phật môn tại Bắc quốc. Tiêu Thiên Tá vốn là con hắc long kia hoá thân, gặp Dương Diên Đức còn thở phào một hơi, tưởng rằng người một nhà, ai ngờ bị hắn đánh một côn trở về nguyên hình, lại bị một búa chém thành hai đoạn, đến nay vẫn không thể quy vị Tây Thiên.
Phật môn chắc đã sớm nhận ra, việc Dương Ngũ Lang biến mất một cách thần bí là có vấn đề, nhưng chưa hẳn biết hắn là do mình phái đi. Tương lai mình sinh tử khó nắm chắc, cái này cũng không cần lưu lại, đổi lấy tự do của Bạch Quý Tử, cũng đáng.
Dương Tiễn khép lại ngăn kéo, một lần nữa bố trí tốt cấm chế, gói kỹ vảy rồng và Hàng Long Mộc bằng một chiếc khăn lụa, cất vào trong tay áo. Hắn quay lại ngồi xuống giường, xem mạch cho Tiểu Ngọc: "Nàng từ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bảo Liên Đăng ĐN] Hoá Bích (edit)
FanfictionTác giả: Giai Kỳ Thập Nhị Hồng Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3455446 Editor: Bạch Tử Số chương: 92 Tình trạng: Hố (tác giả chính thức xác nhận là trừ khi chỉnh sửa lại toàn bộ, nếu không sẽ không viết nữa) Nhân vật chính: Dương Tiễn...