Chương 30: Bỉ thử các phân biệt

24 2 0
                                    

Chúc mọi người năm mới an lành! Cầu mong Chân Quân lão gia sẽ phù hộ cho tất cả chúng ta ~


____

Côn Luân Tuyết Động chào đón một vị khách quý hiếm thấy —— Đấu Mẫu Nguyên Quân của Khảm Cung.

Kim Linh Thánh Mẫu lấy tư cách đệ tử hành lễ với Thông Thiên, cung kính ngồi xuống đối diện. Bạch Quý Tử thấy sư bá tới, vội vàng chuẩn bị trà thơm rồi đứng hầu ở một bên. Thông Thiên quan tâm đến thai nhi trong bụng nàng, lệnh nàng cũng ngồi xuống.

"Ta nghe Bạch Quý Tử nói, ngươi quay về Khảm Cung?"

"Chuyện này không đáng nhắc đến. Ta đọc thấy Tân Thiên Điều đã xoá bỏ rất nhiều bất cập lúc trước, mới có tinh thần tiếp tục làm, bằng không ta đã từ quan ngay khi vừa về đến —— Sư phụ, ta có cảm giác sự trói buộc của Phong Thần Bảng đã giảm bớt, phải chăng Tư Mệnh Thiên Nhất Đỉnh......"

"Ngươi hiểu rõ trong lòng là được, không cần nói với người khác." Thấy Bạch Quý Tử có hơi nghi hoặc, Thông Thiên nói với nàng, "Ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ phải nghiêm túc tuân theo pháp luật."

"Sư phụ, Quế Anh sư điệt gửi thư cho ta —— Ngài thật sự muốn tái lập Tiệt giáo?"

"Ta đã đem chuyện này ra đùa bao giờ chưa? Vô Đương hiện đang giúp ta chỉnh sửa nội dung văn thư và chú thích." Thông Thiên tựa người ra sau, cười nói, "Ta chẳng phải đã từng nói với các ngươi sao? Không nên giữ tri thức làm của riêng, những kẻ ở tầng đáy cần phải thấy được hy vọng bước lên những tầng cao hơn, nếu không tam giới sẽ mất ổn định. Người có tri thức dễ nói chuyện hơn nhiều so với kẻ không có. Bạch Quý Tử, sư phụ ngươi chắc cũng đã nói với ngươi?"

Bạch Quý Tử mỉm cười nói phải.

"Ta hiểu những lời ngài nói. Nhưng ngài cần gì phải đích thân thực hiện chuyện này?" Kim Linh đắn đo từng chữ, "Có tri thức sẽ đạt được pháp lực và quyền lực. Thế nhưng có một số người, tri thức không thể bù đắp được tấm lòng của bọn hắn. Pháp lực và quyền lực đặt trong tay bọn hắn không chỉ không có ích, mà ngược lại còn gây hại cho tam giới. Tề Thiên Đại Thánh lúc trước hay Lưu Trầm Hương bây giờ đều là ví dụ, không phải sao? Thiên quân vàng thau lẫn lộn, ai biết người tìm đến thuộc về bên nào? Ngài dạy bọn hắn, lỡ bọn hắn làm chuyện xấu ngài cũng sẽ khó xử, bênh vực hay bỏ mặt đều không ổn. Việc gì phải can dự vào chuyện này?"

Thông Thiên nhướn mày: "Không có tấm lòng thì không thể đạt được tri thức? Tấm lòng là cái gì? Do ai định đoạt? Có tiêu chuẩn để phán xét sao? Trực giác? Đạo đức? Hay là lai lịch? Xuất thân?"

"Không, sư phụ, ta tuyệt đối không có ý này......" Kim Linh biểu tình phức tạp, "Chỉ là...... Ai, không lo việc nhà thì không biết củi gạo quý!" (Nghĩa trên mặt chữ, ngoài ra còn có nghĩa là có nhiều chuyện thực chất không dễ dàng như mình nghĩ, phải làm rồi mới có quyền lên tiếng)

Thông Thiên thở dài —— Khó trách Dương Tiễn không muốn để Kim Linh ở lại Thiên Đình. Nếu như nàng vẫn nắm quyền trong tay, bất kể hắn có dùng cách gì để sửa Thiên Điều, nàng cũng chỉ có thể trở thành rào cản thay vì trợ lực.

[Bảo Liên Đăng ĐN] Hoá Bích (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ