Chap 4: Bị cưỡng hiếp.

38 7 8
                                    

"Hai người chính thức ly hôn"

Sau khi tòa tuyên bố ly hôn. Mẹ của Trường đã bật khóc nức nở. Cuộc hôn nhân mười ba năm cứ như vậy mà kết thúc.

Cuộc hôn nhân này ngày từ lúc ban đầu không nên xảy ra, cậu có chút kì quái, sao mẹ của cậu chịu đựng được tính khí của ba ngàn ấy năm trời mới đề nghị ly hôn chứ.

Mẹ của cậu từng mơ ước sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng hai chữ "hạnh phúc" đã được thời gian chứng minh, mẹ của cậu đã sai lầm khi nghe những lời thề non hẹn biển của ba cậu.

Bọn họ chưa từng có tình cảm xâu sắc, nên chia lìa tính cũng bình tĩnh, sau nay càng chẳng quan tâm, mẹ của cậu đã sớm nhận rõ sự thật này. Chứ không nói là quá muộn đi? Cuộc sống còn có thể bắt đầu một lần nữa sao? Hay bà chỉ có thể tự an ủi chính mình thôi.

Trường và mẹ nhanh chóng dọn ra căn nhà mới. Căn nhà mẹ cậu mua là một căn nhà nhỏ ở một con đường gần biển. Đó là một căn nhà hai tầng có hai phòng ngủ. Phía trước của tầng dưới là phòng khách, phía sau là phòng ăn và phòng bếp. Tầng trên có nhà tắm và nhà vệ sinh. Tuy nhà cũ nhưng được chăm sóc cẩn thận nên trong nhà cũng khá sạch sẽ.

Trong bữa ăn đầu tiên trong nhà mới mẹ Trường không kìm nỗi xúc động mà bật khóc, chắc bà ấy vẫn chưa quen được hoàn cảnh mới khiến bà nuốt không trôi bữa tối.

Trường cũng rất ngoan, ngồi bên cạnh mẹ an ủi:"Sau này con sẽ là người bảo vệ mẹ. Vậy nên mẹ đừng buồn nữa nhé"

Bà ôm lấy Trường vuốt ve sau lưng:"Con trai của mẹ thật hiểu chuyện"

Cậu mỉm cười.

Nghe những lời an ủi của Trường. Mẹ cậu trở nên tốt hơn, cuối cùng bà cũng chịu ăn miếng cơm đầu tiên sau những tháng ngày phải tiêm dinh dưỡng.

[...]

Ngày hôm sau ở trường XX.

"Thưa cô, hôm nay Diệu Hương vắng ạ"

Giờ toán, lớp trưởng điểm danh báo cáo cô không có ở lớp. Trường khẽ liếc mắt nhìn qua người bạn cùng bàn.

Thật trống trải. Cậu duỗi người nhìn sang bàn bên thở dài, mấy ngày trước bên tai trái của cậu sẽ bị tra tấn kinh khủng, vừa phải nghe giọng hát bò rống của cô, vừa phải nghe cô lẩm bẩm kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay lạ thật, yên tĩnh đến đáng sợ.

Thương vỗ vỗ vai Trường, hỏi:"Này, cậu biết sao hôm nay Hương nghỉ không?"

Giới thiệu một chút. Thu Thương - chính là bạn mới quen của cô và cậu.

Cậu lắc đầu:"Không biết nữa"

"Hay là hôm nay mình đến thăm cậu ấy đi. Lỡ như cậu ấy bị bệnh"

Giới thiệu đây là Duy Hoàng - bạn cùng bàn với Thu Thương, cũng là bạn mới quen của cô và cậu.

"Nhưng mà nhà cậu ấy ở đâu chứ?"

Hoàng nghĩ gì đó đôi mắt đột nhiên sáng lên:"Tớ biết này. Lần trước tớ gặp cậu ấy đi bộ về nên có chở cậu ấy về nhà. Hmm Tớ sẽ dẫn hay cậu đến đó"

Mùa hè trở lại - Summer AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ