chap 3

344 40 4
                                    

Hắn nhìn em, miệng nở nụ cười tươi sáng chói nhưng những gì em thấy là khuôn mặt như đi đòi nợ của hắn

"tôi....có thể xin số điện thoại của cậu không?"

"ừm, được chứ"

Em cho hắn số rồi nở nụ cười thân thiện, nói thật em thích những người có body đẹp và cường tráng như này cực, aww mê quá đi

Em chào hắn rồi về lớp, người thanh niên ấy cũng rời đi ngay. Hắn trốn sau bức tường,toàn thân mềm nhũn

Đôi má hồng, tay giữ chắc chiếc điện thoại. Nhìn người bên cạnh với ánh mắt long lanh

"Mitsuya à, tôi xin được số cậu ấy rồi"

"giỏi lắm, cậu thật mạnh mẽ"

Tưởng anh ta thế nào ai ngờ là daddy với trái tim dễ vỡ, cậu bạn bên cạnh chỉ biết cười cho qua

'sao cậu ta dễ tin người quá vậy?người lạ hỏi cũng liền đồng ý luôn'

"chúng ta về lớp thôi"

Hai học sinh một cao một thấp tiến vào lớp học, chẳng hiểu thế nào nhưng Takashi luôn nảy sinh nghi ngờ với em, lỡ em chỉ đang trêu đùa cậu bạn của mình thì sao nhỉ?
-----------------------------------------------------------
Draken đang cùng với em ăn bento trên sân thượng, dường như cậu ta đang muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời

"Oi Mikey, nếu một ngày tao không còn ở trên đời này để bảo vệ mày nữa thì sao?"

Em bất giác quay lại nhìn, đôi đồng tử xinh xinh dò xét người bạn thân của mình rồi lại suy nghĩ

"Mày sống dai thế mà , làm sao có thể chết được chứ "

"Ví dụ thôi, lúc ấy mày sẽ làm gì?"

Em lại suy tư một lúc lâu rồi nhìn Draken một vẻ kiên định

"Vậy thì tao sẽ làm mọi cách để mày sống lại"

"Làm sao được hả? đồ ngu!"

Cả hai cười vui vẻ và ăn nốt phần cơm của mình, không khí xung quanh họ nhuốm một màu hồng anh đào chói mắt, làm cho cả đống đôi mắt dòm ngó mình
-----------------------------------------------------------
(Tối 19h5)

Em nằm dài trong phòng cùng một bộ đồ ngủ màu vàng ấm, sự lười biếng đã khiến con mèo nhỏ kia không thèm đếm xỉa đến đống cam trên bàn

Càng nghĩ em càng chán nản, lướt hết bình luận này đến bình luận khác đâu đâu cũng là khen, cũng có vài lời ác ý, nhưng thứ em cho vào mắt lại là "níc" của một nam thanh niên

Hắn có những bình luận khá vô nghĩa, nhiều lúc em cũng không quan tâm lắm, cho đến khi nó xuất hiện ngày càng nhiều như

• cậu là gì?
• tôi không biết cậu có ý gì?
• cậu có nghĩ rằng tôi đang theo dõi cậu không?
......

Rất rất nhiều những câu hỏi vô lí, nó được gửi từ một tài khoản duy nhất , em cứ tưởng là nguy hiểm tới mức nào ai ngờ tên tài khoản là" bé bự trên cây lựu"

Nghe khá củ cải, thường thì tài khoản này luôn đăng ảnh hai cô bé tóc tím dễ thương hay những bộ đồ đẹp (có lẽ là chủ tài khoản tự thiết kế)

Bản thân em cũng đã thấy các bộ này ở những cửa hàng sang trọng hay trên tivi khi đang xem thời sự

Tên của nhà thiết kế là "Maru", nhà thiết kế này cũng chưa bao giờ tiết lộ danh tính của mình cho công chúng nên em cũng không tin tưởng lắm vào giả thuyết của mình

Suy nghĩ nhiều khiến em ngủ quên luôn trên giường mà chẳng mảy may đến một chiếc camera nhỏ xíu dính ở góc trần nhà

Là ai gan lớn tới mức này nhỉ? Cứ tưởng chỉ có trong phim thôi chứ ai ngờ là thật
-----------------------------------------------------------
Hôm nay trông em im lặng lạ thường làm bọn Baji có chút hoảng, thường ngày thì em như một con thú hoang chạy nhảy khắp nơi, giờ thì như tới tháng ấy

"Mikey à, mày bị sao vậy?"

"Không có gì"

Em chỉ đáp một cách lạnh nhạt rồi rời đi để lại cả bọn éo hiểu quần gì nhưng vẫn gật gù cho qua

Đi vào lớp, như thường ngày Draken luôn bị bao vây trong đám con gái, gã tưởng đã tìm được cứu tinh nhưng không, em một lướt đi luôn

"M... Mikey"

Gã kêu gào thảm thiết, còn em thì thảnh thơi đeo tai nghe chơi game mặc cho Draken ấm ức nhiều chút

(Cứ thế một ngày dài qua đi, để lại một cậu chàng xinh đẹp đi lang thang ngoài đường)

"Oi cậu bé, có muốn vui vẻ với anh đây một chút không?"

Như thói quen em ngoảnh mặt lại nhìn người đang đứng trong góc khuất của con hẻm mà khó hiểu

"Gì ạ?"

Cái bóng đó ngày một tiến gần để lộ ra một tên trai với đôi mắt màu phong lan nổi bật, nụ cười đểu của hắn làm em có chút không tự nhiên

"Em có thể suy nghĩ, không nhất thiết là phải trả lời liền đâu Sano Manjirou à"

Em liền giật thót người, em không nhớ rằng em có quen tên này, nhìn hắn lạ vãi cả ra ý

"Xin lỗi, tôi còn phải về nhà "

Em có chút rờn rợn nên chuồn lẹ, giờ này mà còn gặp biến thái thì chết mất có khùng em cũng không nghĩ ra chuyện như thế

"Tiếc quá, vậy là Mikey không thích anh sao? Buồn quá đi"

Em cứng đờ người không biết nói gì cho tình huống này nữa , hắn thậm chí còn biết cả biệt danh của em

"Đ....đồ điên"

Mikey không quan tâm nữa, chạy cắm đầu một mạch mà về nhà, có lẽ sự khủng hoảng đã khiến em lo lắng tột độ

Suy tư hồi lâu, lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng không hề có tên đó trong mớ kí ức hỗn độn của em

"ai thế không biết, đúng là cô hồn mà"
-----------------------------------------------------------
1024





 (allmikey) Streamer nổi tiếng {Taiyaki}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ