chap 6

177 15 1
                                    

Video quay lại cảnh lão ta sàm sỡ Emma và rồi mọi chuyện bắt đầu từ khi em đi từ nhà "tiền bối" về

Hôm ấy, stream của em đông viewers đến lạ,bên phía luật sư của lão quản lý cũng tìm đến em đối chất

Cả hai bồi thường thiệt hại cho nhau và lão phải xin lỗi Emma công khai trước toà

Khúc mắc từ cánh nhà báo cũng được gỡ bỏ, vụ drama căng thẳng,gây cấn của em giờ đã kết thúc

______________________________________

Tỉnh dậy sau giấc ngủ,Mikey làm những việc thường ngày rồi xách cặp đi học cùng miếng bánh mì cắn trên miệng

Không khí trong lành cũng dễ thở hơn lúc trước, Draken vẫn đợi em trước cổng trường như mọi khi

"Chào buổi sáng"

"Ùm.. buổi sáng"

Mikey trả lời trống không rồi thản nhiên lên lớp,hai cậu trai cứ thế người hộ tống người đi vào

Gục mặt xuống bàn em suy ngẫm, Baji ngáp ngắn ngáp dài khó chịu, em không chào buổi sáng hắn nữa, không lẽ ghét hắn rồi,hay em có người mới không muốn để tâm đến hắn

*Reng reng reng*

Chuông vào lớp cắt ngang hàng suy nghĩ của Baji,em cũng ngồi dậy để chờ giáo viên tới

"Chào các em,hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhé"

Cả lớp bắt đầu u ám,than phiền, thở dài, khóc lóc,oan ức và cuối cùng là tụi nó chưa học bài

Shinichiro viết bài tập lên bảng và ngồi xuống làm việc của mình,trông dáng vẻ đẹp trai của thầy mà đám con gái bàn tán sôi nổi

"Trật tự!"

Tiếng xì xào im bặt, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ chạy, thời gian bị "bào mòn" khiến học sinh đau đớn khổ sở

"Hết giờ rồi, lớp trưởng thu bài cho thầy nhé"

"Dạ"

Kisaki đẩy gọng kính đi bàn nào bàn đấy bị giựt mất bài, những đứa chưa làm xong cậu ta cũng giựt nốt vì chúng nó đã hết cơ hội rồi

"Đúng là con nhà người ta,tác phong khác hẳn mình"

Naoto gật gù khen ngợi, nhưng rồi vẫn bị Kisaki liếc cho một cái liền im luôn, tất nhiên một người luôn kè kè bên Kisaki là Hanma, mọi người chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy tên này, chỉ biết là rất giang hồ

______________________________________

Em được thầy giao nhiệm vụ mang đống sách xuống thư viện,trong cơn lười nhưng bọn kia đi đâu rồi nên em phải tự vận động

Chồng sách cao chót vót,nhìn như sắp đổ tới nơi nhưng may mà bọn kia cũng biết né đường cho em đi

Đang theo dọc hành lang bỗng em thấy ai đó lấp ló sau đống sách làm em có chút bực

"Xin lỗi....tôi giúp cậu nhé"

Người kia không chờ em lên tiếng,liền cầm luôn nửa chồng,đôi tay em cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn

"Cảm... ơn"

Ngước lên nhìn thì em bất ngờ vì người trước mặt là cậu bạn bữa trước em cho số điện thoại

"À...Taiju-san"

Gã vui mừng khi người gã thích thầm vẫn còn nhớ gã,vui quá nên gã vác em và đống sách xuống thư viện luôn

Tới nơi mới biết mình hơi quá đáng nên gã xin lỗi rối rít, Mikey thì ngược lại,em thấy sung sướng vì không phải đi từng bước cực nhọc vào thư viện

"Ha..ha.. không sao không sao"

Nụ cười ngờ nghệch khiến em trông dễ thương trong mắt kẻ si tình còn người ta thì thấy mặt em ngu

Cả hai hì hục xếp sách lên kệ rồi cùng nhau đi ăn trưa, không may vừa xuống thì chạm mặt Draken và Baji

Tám mắt nhìn nhau không rời như có nam châm dính vào vậy,học sinh ở gần thấy thế cũng né ra

"À...ừm,tao muốn đi mua đồ ăn"

Em lên tiếng trước rồi cả đám cùng nhau tìm chỗ ngồi, không khí gượng gạo đến lạ

Để trốn khỏi cái thứ chết tiệt này em đã xung phong đi lấy đồ,Taiju cũng muốn đi nhưng Baji lại nhanh tay lẹ mắt hơn,quàng cổ em vụt mất

Draken vẫn nhìn gã chằm chằm mặc cho gã né tránh ánh mắt một cách thái quá nhưng dường như không thể di chuyển chú ý của Draken

______________________________________

Bữa ăn kết thúc nhạt nhẽo,ai về lớp người ấy,em cũng không yên vì cứ bị hai con đỉa bám chặt gặng hỏi cho ra lẽ

"Ồn ào quá!!"

Em quát lớn rồi phụng phịu đi vào lớp mặc kệ lũ kia suy luận lung tung, mặt hai người nhăn như đít khỉ vì vắt óc đoán mò

______________________________________

Ngày dài trôi qua,vẫn trên con lối nhỏ,cậu trai xinh xắn vừa nhảy chân sáo vừa ăn miếng bánh cá thơm phức

Đến cái ngõ cụt thì bỗng em dừng lại,đôi mắt ngạc nhiên át lên người trước mặt

"Yo,lâu rồi không gặp em, Mikey"

Lại là gã tóc bạch kim hôm trước, không hiểu vì lý do gì mà cứ gặp mấy cái xui rủi từ góc nào chui ra

"Anh...anh muốn gì?"

Gã kia ngoác miệng cười trông có chút đáng sợ tiến sát lại em,rõ ràng là chưa gặp bao giờ nhưng gã có vẻ mê đắm em lắm

"Em ấy nhé... càng ngày càng đẹp"

Lời nói kèm theo cả sự sờ soạng khiến Mikey khó chịu,em đấm mạnh vào mặt hắn,buông lời cảnh cáo rồi ba chân bốn cẳng chạy mất tăm

Gã buồn lắm nhưng vẫn giữ nụ cười quái dị trên môi rất thỏa mãn nhìn theo bóng lưng của em

"Dễ thương thật đấy"

______________________________________

Lòng em rối như tơ vò,phân vân nên báo cảnh sát hay không,rốt cuộc là em vẫn về nhà uống một cốc nước đầy để an tâm một chút

Có lẽ em nên cảnh giác cao hơn với những kẻ như vậy,dạo này nhiều stalker lắm

"Phù...điên thật chứ"
______________________________________

1037

 (allmikey) Streamer nổi tiếng {Taiyaki}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ