Chap 31

392 18 2
                                    

_ Tôi về rồi

Doyoung mệt mỏi đi vào phòng Taeyong

_ Nhìn em có vẻ mệt quá, anh pha sữa cho em nha

Taeyong chạm tay lên hai bên mặt cậu

Sự tiếp xúc gần khiến Doyoung ngại đến đỏ mặt 

_ Có ý gì đây?

Doyoung ngước lên nhìn anh mắt nheo nhẹ 

_ Mình bắt đầu nha, anh hứa rằng sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa

Doyoung đang ngồi trên ghế, Taeyong ngồi dạng quỳ để có thể nhìn cậu rõ hơn, anh nắm lấy tay cậu, siết chặt lại để chuyền hơi ấm vào tay cho cậu

_ Tôi khiến cậu thay đổi sao? Hay chỉ vì tôi là lựa chọn cuối cùng?

Câu nói phát ra từ miệng của Doyoung khiến Taeyong hổ thẹn, anh nhìn xuống tay mình đang nắm lấy tay Doyoung, suy nghĩ đến run rẩy khiến Doyoung lo lắng mà cúi xuống nhìn

_ Sao thế?

Doyoung rút một tay lại, đặt nó lên vai anh

_ Em hận anh sao?

Taeyong nắm tay bàn tay trên vai mình, ngước lên nhìn cậu

_ Nếu hận tôi đã không đến đây để nói chuyện với cậu đâu

Khóe miệng Doyoung nâng cao

_ Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, năm cấp ba anh nhận ra bản thân đã có tình cảm với em rồi, nhưng bản thân anh lại phủ nhận điều đó, thay gì nói thẳng với em 

_ Anh thật sự quá tồi tệ 

Taeyong bóp chặt lấy tay cậu, tự trách bản thân mình

_ Cậu không có lỗi, tôi cũng vậy, vì thế đừng tự trách bản thân cậu như thế

Doyoung rút tay lại, dần nâng cả mặt Taeyong lên

Cậu nhìn anh một lúc thật lâu, rồi dần  Taeyong cảm nhận được hơi thể của cậu ở cạnh bên, hai đôi môi chạm vào nhau vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi

Sau khi rời khỏi môi Taeyong, cậu đã ngã lên vai anh vì quá mệt mỏi, Taeyong cũng nhanh đỡ lưng và eo cậu

_ Em chưa bao giờ hận anh cả, ngược lại còn yêu anh nhiều hơn lúc bắt đầu

Doyoung mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn ra

Taeyong mỉm cười ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu

_ Sẽ không ai làm hại em nữa đâu

Taeyong thì thầm bên tai cậu

>...<

_ Ê baby em chịu về rồi sao

Johnny cứ như trẻ xa mẹ, vừa thấy Ten bước vào nhà thì liền chạy đến ôm cứng ngắt

_ Anh sao thế?

Ten mỉm cười đứng đấy cho anh ôm

_ Đi đâu lâu thế, anh nhớ em

Johnny ôm đã thì chuyển sang hôn khắp mặt Ten

_ Nè nè anh đừng có mà lợi dụng em

Ten đẩy mặt anh ra bĩu môi không hài lòng

_ Em giải quyết xong hết rồi sao?

Johnny ôm eo cậu đi đến ghế ngồi

_ Xong rồi, anh muốn đi đâu chơi không?

Ten ôm mặt Johnny hỏi

_ Đi với em thì đi đâu cũng được

Johnny hôn dô môi Ten một cái rõ kêu

_ Ừm đi Thái, lần trước về cưới anh em đi chơi chưa đã

Ten ôm cổ anh nói

_ Được tất

Johnny gật đầu đứng dậy bế cậu lên phòng

"Người làm kiểu: chúng tôi cần cơm chứ không ăn cơm chó :)))"

>...<

_ Thiếu gia ơi cậu hai về rồi

Người làm chạy lên phòng làm việc báo cho Yuta theo như lời anh căn dặn

_ Tôi biết rồi

Yuta nhìn người làm gật đầu

Anh dọn phần tài liệu gọn lại rồi đi về phòng ngủ của cả hai

Vừa vào phòng đã thấy Winwin mệt mỏi nằm trên giường rồi

_ Mệt lắm sao?

Yuta ngồi xuống giường, vuốt đầu cậu

_ Ừm anh ăn gì chưa?

Winwin ngước lên nhìn anh

_ Anh ăn rồi, em muốn ăn gì không? Anh kêu người làm cho em ăn nha

Yuta xoa bóp cổ cậu

_ Em chưa đói

Winwin lắc đầu từ chối

_ Ôm em nha, em mệt quá

Winwin nhìn anh nói

Yuta mỉm cười bỏ đôi dép mang trong nhà ra, nằm hẳn lên giường rồi ôm cậu vào lòng

_____ Heo tỷ tỷ ____

Cấp Bậc Và Quyền Lực (NCT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ