Chap 5:

162 17 0
                                    

Tuyết rơi nhiều đến nỗi mà sân trường bỗng chốc phủ tuyết trắng xoá. Các học sinh bắt đầu chơi ném tuyết với nhau.

- Prussia chơi ko? - GE nhặt 1 nắm tuyết lên rồi vo tròn.

- Ko... lạnh thấu xương. Chỉ muốn về phòng choảng nhau với thằng khu A (đang nói điêu) cho nó nóng người lên...

- Vậy luôn...

Prussia đi đến căng tin trường.

- Cô cho cháu cốc cacao ạ!

- Vâng! Em ngồi cạnh lò sưởi đợi cô nhé?

- Vâng ạ.

Anh ngồi bên cạnh lò sưởi với ly cacao nóng. Thật sự anh chỉ muốn ở 1 nơi yên bình. Tuy lạnh nhưng ấm áp.

Còn RE thì đang chơi ném tuyết với các bạn cùng lớp.

- Chớt nè! - France ném 1 cục tuyết vào người BE.

- Cậu ném giỏi thật... - BE phủi tuyết rồi lại vo tròn tuyết.

- RE! Tớ chuẩn bị này! - IE vo tròn tuyết.

- Ủa ủa ủa ai biết gì đâu??? - RE đứng ngẩn ngơ ko biết gì.

- Hây a! - JE ném ngay cục tuyết vào sau lưng IE.

- Ơ cái thằng này... - IE ném lại JE.

RE cứ đứng ngẩn ngơ ra đó ko biết chơi gì. Đi đắp người tuyết? Ko! Nó chán lắm! Hay lôi sách ra đọc? Cũng đc....

Thế là cậu đi vào thư viện lấy cuốn sách.

Có vài người đang đứng chặn cửa thư viện. Họ rất ghen tỵ với RE vì cậu đẹp trai với học giỏi. Đã vậy nhà lại còn giàu.

- Cậu ko đc vào! - 1 người lên tiếng.

- Ơ nhưng tại sao? - RE dừng lại, hỏi.

- 2 cậu! Giữ chặt tay nó lại!

- C...các cậu định làm gì vậy?!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Prussia đang ngồi trong căn tin cảm thấy có điều gì đó ko ổn. Nên anh chạy ra sân trường.

Anh đến chỗ đám đông học sinh đang tụ tập. Thấy RE đang bị bắt nạt, ko chút do dự anh chen qua từng lớp học sinh.

- Dừng tay! - Anh nói, chỉ tay những người kia.

- Eh?! - bọn chúng dừng lại - Thiếu gia Prussia?!

- Các cậu nghĩ các cậu đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đánh bạn? Cậy khoẻ ăn hiếp kẻ yếu là hành động hèn nhát đấy biết ko?!

- B...bọn tớ...

- Yên liền! Giao cậu ta cho tôi!

- Dạ...

RE đang lấy 1 tay che 1 bên mắt của mình lại do lúc nãy bị ném đá trúng vào mắt.

Prussia cõng cậu lên rồi bỏ đi 1 cách lạnh lùng trc sự ngỡ ngàng của học sinh 2 khu.

Ở ký túc xá:

- Mắt cậu sao vậy?! - Prussia hỏi, lấy hộp dụng cụ y tế lên.

- T...tớ... - RE sợ hãi trả lời.

- Bình tĩnh đi.... - Anh ôm RE vào lòng, vuốt lưng cậu.

- B...bọn nó ném đá vào mắt tớ....

- Lũ matday....

- A đau...tay của tớ...

Prussia sắn tay áo của RE lên thì thấy có 1 vết bầm tím và cũng đang rớm máu.

Anh áp 1 tay lên rồi chữa thương. RE ngồi cố chịu đau.

- Cậu xem có còn đau nữa ko?

- Ừm...đỡ hơn rồi... tớ cảm ơn cậu nhiều lắm...

- Ko có gì... mắt cậu đỡ chưa?

- Ừm...cũng đỡ nhức hơn rồi...

- Đc rồi. Bây giờ cậu ở lại ký túc xá đi. Tay đau ko viết được bài đâu...

- Tớ hiểu rồi...

- Ở đây là nghỉ đi nghe chưa?

- Tớ biết mà...

- Nếu như cậu làm sai thì đêm nay tôi sẽ phạt...

- Ok ok ok!!! - RE ôm Prussia, áp má.

Prussia hôn lên trán cậu khiến cậu đỏ bừng mặt.

- Tôi đi nhé? - Prussia nhìn RE.

- Ờ...Ừm! Cậu đi đc rồi! - RE lấy 2 tay che mặt lại.

Prussia quay lại lớp.

- Nay lại làm "Anh Hùng cứu Mĩ Nhân" nhể~? - GE đùa.

- Anh hùng cái con khỉ...

RE ở lại ký túc xá nghỉ ngơi.

- Cậu ấy yêu mình thật à?!

Chiều hôm đó:

- Tớ ko muốn đâu....

- Ko nói nhiều...!

- Nhưng tớ ko muốn...

- Ko nhưng nhị gì hết!

- Tớ thật sự ko muốn...

- Thế có làm ngay ko? Hay là...

- Th...thôi mà!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nước ấm chưa?

- Ấm rồi...cậu chu đáo ghê... - RE ngồi trong bồn tắm hưởng thụ nước ấm Prussia đã pha.

- Thế mà lúc nãy ko muốn...

- Hứm...!

Tớ yêu cậu... [countryhumans Prussia x Russian Empire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ