Chương thứ hai

775 51 0
                                    

Kì diệu làm sao, nhiều năm sau khi tốt nghiệp, jay và heeseung lại gặp lại nhau.

jay khi đó vào ban ngày bận bịu với vai trò là một nhà thiết kế thời trang mới nổi, còn ban đêm cậu là bartender tại gay bar của sunoo. đó cũng là nơi jay được gặp lại lee heeseung.

một lần, khi jay đang loay hoay phục vụ vài vì khách thì một giọng nói dịu dàng ngập ngừng gọi tên cậu. lee heeseung, không biết là vô tình hay cố ý, luôn có cách khiến jay bất ngờ như lần đầu hai người chạm mặt. "đã mấy năm rồi, vậy mà anh vẫn nhận ra em?".

tối hôm đó, heeseung nán lại đến tận lúc quán bar đóng cửa, cùng với sự gán ghép không thể che dấu của kim sunoo, heeseung đã thành công đưa jay về nhà.

jay rặn lòng sẽ chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản rồi sau đó quay mông bỏ đi không nhìn lại, hãy chỉ như vậy thôi! và cậu đã làm được.

nhưng mọi thứ có vẻ như không đi đúng quỹ đạo mà jay mong muốn cho lắm. sau ngày hôm đó, lee heeseung vẫn đến quán bar thêm 1 lần, 2 lần và 3 lần nữa ... mỗi lần như thế, heeseung đều sẽ ngồi ở quầy pha chế, vừa ngắm nhìn jay bận bịu với công việc, vừa từ từ chậm rãi thưởng thức đồ uống được cậu pha cho. anh luôn ở lại quán đến tận lúc đóng cửa và đợi để đưa jay trở về nhà.

rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. vào một ngày đẹp trời (đối với heeseung), jay cuối cùng cũng nhượng bộ và mời anh ghé vào nhà chơi nếu anh muốn. heeseung đương nhiên muốn. hai người đã có khoảng thời gian thoải mái trò chuyện và tìm hiểu về nhau. đó là một mối quan hệ cởi mở và phóng khoáng, một mối quan hệ gần giống với tình bạn, nhưng đương nhiên không phải tình bạn.

ngày hôm đó, tất cả những gì jay có thể nhớ chỉ là kí ức mơ hồ về đôi bàn tay hư hỏng, quần áo bị vất ngổn ngang trên sàn, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm và những câu nỉ non vô nghĩa.


:::::

chương hôm nay hơi ngắn nhỉ :'(. thật ra hôm nay mình không tính lên chương mới vì bận quá, 23h mới ăn cơm. với lại bản thân mình với tư cách là một reader, mình cũng không thích đọc một chương quá ngắn, cảm giác không đã ý. nhưng mình lại nghĩ thà có còn hơn không, nên lại ngồi cắt một đoạn ngắn ngắn mà hợp lý tách thành 1 chương.

nay mình apply cho một công việc mới, nếu thuận lợi chắc sau này mình sẽ ít có thời gian rảnh. mình không biết nên vui hay nên buồn nữa vì acc wattpad này là comfort zone của mình, nhưng mình cũng không thể ngồi không mãi được, phải đi kiếm lúa thôi!

heejay - can i be him 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ