Chương 2

3.1K 265 7
                                    


Cô hiện tại đang ngơ ngác nhìn xung quanh, những tòa nhà có cấu trúc kì công, những căn nhà mọc san sát nhau, đèn đường vừa bắt đầu bật lên nhấp nhoáng.

- Này, thiên đường kiểu mẹ gì vậy, tưởng nơi đó sáng chói lắm mà? Sao giờ toàn nhà với cây, đèn với cột điện thế nầy?

Cô chống tay xuống đất, lại thấy hơi rát, lật lòng bàn tay ra thì thấy tay bị xây xát,có chút bị rách da. Nhìn tổng thể bản thân, trông cô bây giờ thảm còn hơn cái thảm. 

-Không biết làm thế nào mà mình lại sống sót qua vụ khi nãy nhỉ? Chả lẽ người ta lại vứt mình ngoài đường thế này.

Tuy chân vẫn còn sưng, nhưng cô vẫn đứng được, mà coi bộ dáng đi không khác gì đứa bị què.

-Trời ơi, phải lết cái xác đến bệnh viện gần nhất thôi.

Đầu cô khi này bắt đầu nhức trở lại, thật là thảm cảnh mà.

-Chết mịa, lỡ ngất lăn ra đường là hỏng hết cơm cháo luôn đó.

Khi nãy, cô đã sờ thấy một chiếc túi ngay bên cạnh, coi bộ nó là túi của cô rồi, vì đồ dùng cá nhân trong đó còn nguyên. Vừa bước lê, cô vừa nghĩ ngợi

"Rốt cuộc thì mình đang ở đâu thế này, mình chưa từng thấy kiến trúc này ở Việt Nam bao giờ, giống như thể...mình đang ở nước ngoài vậy!!!"

Cô đi mãi, đi mãi, cuối cùng đi ngang qua một nơi to lớn. Chỗ đó có cổng vào một khoảng sân rộng lớn, trên cổng lại còn có chữ: HỌC VIỆN CẢNH SÁT

"Học viện cảnh sát? Giống như kiểu đại học công an ấy hả? Sao không ghi là đại học đi, ghi học viện chi cho mất công?"

Cô gõ tạm một nhà dân đối diện bên đường. Người đó bước ra mở cửa:

-Xin hỏi, cháu tìm cô có việc gì không?

Cô ngạc nhiên:"Là tiếng Nhật, mình đang ở Nhật sao? Nhưng sao mình có cảm giác là mình có thể hiểu bác đó nói gì thế nhỉ?"

Cô bỏ qua suy nghĩ đó đi, trả lời:

-Bác ơi, gần đây có bệnh viện nào không ạ? Cháu mới bị thương, đang cần đi khám ạ!

-À, có đó cháu. Đi thẳng lên trên kia, đến chỗ ngã ba thì rẽ phải, đi thêm đoạn nữa là đến. Mặc dù hơi xa tí, nhưng đó là chỗ gần nhất rồi.

Cô nhìn phía tay bác chỉ, quả thật nếu đi bộ sẽ hơi xa một chút thật. Nhưng vì cái thân thể này, đành cố mà lê bước thôi.

-Dạ, cảm ơn bác nhiều ạ!

Đến bây giờ thì cô mới nhận thức được, cô đã thoát được cái chết đó, được xuyên sách, thể loại mà chỉ trong tiểu thuyết mới có. Hơn nữa, nét mặt của bác này có chút quen quen, cộng thêm HỌC VIỆN CẢNH SÁT mà cô thấy trước đó, thì có thể chắc chắn rằng, cô đã xuyên không vào Conan.

"Trời đất thần linh ơi, sao miệng mày xui thế hả Lan?"-cô tự nhéo má minh.

Cơ thể cô khi này đã đạt đến giới hạn rồi, cả người cùng không hẹn mà gục xuống.

(ĐN Conan) Độc giả may mắn của nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ