Chương 3

161 22 1
                                    

"Người con trai này xuất hiện trong đời tôi như một cảnh báo nguy hiểm, và thật trùng hợp tôi lại không phải một kẻ tuân thủ luật. Tôi không tin vào thứ gọi là tiếng sét ái tình và em là món quà cũng là hình phạt mà đức tối cao dạy dỗ kẻ ngu muội như tôi"
————————————————————————
Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đang dán chặt lên cổ Apo, nó khiến vùng da gáy của tôi sởn gai ốc. Tôi đè nén ý nghĩ muốn xoa lên cổ cậu ấy, đành đút tay vào túi quần

Tôi nghĩ rằng nên tránh xa và giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông này nhưng phần khác sự ích kỉ và ham muốn trong tôi khao khát thu hẹp khoảng cách. Tôi muốn chạm vào làn da cậu ấy. Liệu nó có mịn màng như vẻ ngoài của nó không? Tôi nhanh chóng lắc đầu và xua tan đi ý nghĩ ấy và thọc tay sâu hơn vào túi quần. Đủ sâu để chắc rằng tay tôi sẽ không mất kiểm soát mà làm điều gì dại dột

Một vài người hâm mộ đã nhận ra Apo và lén nhìn trộm, thủ thỉ và cố nén lại tiếng hét của mình. Có lẽ họ cũng đang kiềm chế bản thân như cách tôi cũng đang phải kiềm chế chính mình để không làm người con trai trước mặt này hoảng sợ

"Anh biết đấy, hướng dẫn viên du lịch thường sẽ nói chuyện"

Giọng của Apo gần hơn tôi tưởng. Và điều ấy khiến cho những giọng nói trong đầu nhắc nhở rằng tôi nên kiềm chế lại trước khi nhảy dựng lên. Bước chân của tôi trở nên khập khiễng nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh trước khi chàng diễn viên nhận ra sự bối rối của mình

Liệu những ngày tháng tới tôi phải sống sao khi giờ đây chỉ cần Apo cất tiếng nói hay những cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ khiến thần trí tôi bắt đầu rối loan. Mẹ kiếp điên mất thôi!

"Tôi vốn đâu phải một hướng dẫn viên du lịch" Tôi hắng giọng và cố gắng không để lộ sự bối rối

"Tôi không phải một hướng dẫn viên du lịch tôi chỉ dẫn cậu qua các cửa hàng để làm quen với những sản phẩm mà cậu sẽ đại diễn trong tương lai. Cậu biết đấy tôi là một giám đốc chu toàn mà"

Apo nhướng mày. "Vậy sao, thưa ngài "giám đốc" hướng dẫn viên du lịch!"

Trước sự cáu kỉnh khó chịu của tôi, cậu ta cười khúc khích với trò đùa của mình rồi vỗ lên vai tôi "Thôi nào tôi chỉ muốn chúng ta thoải mái hơn thôi, ngài Romsasaithong à."

Đôi lông mày của tôi giãn ra đôi chút nhưng vẫn cảnh giác. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại đủ để tôi ngắm nhìn rõ đôi môi đang hé mở cười với tôi. Tôi không dám chắc rằng có thể giữ mình bình tĩnh đến bao lâu trước khi đè cậu ấy ra tại đây và ngấu nghiến đôi môi ấy

"Cậu nên gọi tôi bằng cái tên giống lần trước" Bước chân của tôi trở nên nhanh hơn để đi trước

Apo nhảy về phía trước để sánh bước cùng tôi, vai của chúng tôi gần như chạm vào nhau

"Tên gì ấy nhỉ, Smile?" Apo quay hẳn sang và cười khúc khích

"Gì cơ" Tôi dừng lại và cau mặt với người đàn ông này. Chúng tôi lại chạm mắt nhau, khoảng cách lúc này gần đến mức tôi có thể nhìn thấy vết sẹo nhỏ giữa lông mày của cậu ấy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MILEAPO] REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ