C5

2.7K 150 10
                                    

Vừa dứt lời, Off Jumpol đã bế bổng cả người Gun Atthaphan lên, tiến về phòng ngủ. Trên đường đi còn không ngừng miệng lưỡi day dưa tạo ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

Dường như cảm nhận được sự phản kháng nhỏ bắt đầu nảy sinh của Gun Atthaphan, Off Jumpol không nói không rằng đặt cậu lên giường, cùng lúc đó dùng cả cơ thể to lớn ghì chặt thân thể nhỏ nhắn xuống, hai cánh tay cũng không rảnh rỗi giữ chặt cổ tay của cậu.

Gun Atthaphan chính thức lâm vào thế bị khóa chặt dưới thân Off Jumpol.

Tiếp đến, đôi môi của hắn lại bắt đầu tìm đến đôi môi căng mọng của người dưới thân mà gặm nhắm. Bàn tay to lớn sau một lúc cũng chịu buông tha cho cổ tay đang bị ghì chặt kia rồi lại dần trượt xuống để chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong khi hai đôi môi vẫn chưa tách khỏi nhau.

Sau khi thả cho đối phương hít thở, Off Jumpol lại chuyển đối tượng sang phần da ngực trắng ngần của Gun Atthaphan. Lưỡi của hắn như con rắn luân phiên cắn mút hai bên đầu ngực của cậu khiến cho Gun Atthaphan không nhịn được mà bật ra tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Gun Atthaphan thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình ngay bây giờ của mình như thế nào. Đôi lúc muốn phản kháng, nhưng đôi lúc lại mãnh liệt muốn hắn xâm nhập.

Mắt thấy người dưới thân đang rối bời đến vô thức cắn chặt răng ngăn không phát ra tiếng rên, Off Jumpol dứt khoát dùng răng cắn một cái vào một bên ngực của cậu.

"Áaaa...đ-đủ rồi, đau lắm, không muốn nữa"

"Làm sao đây. Bây giờ em chạy không kịp nữa rồi"

Dứt lời, Off Jumpol một tay cởi áo Gun Atthaphan một tay tự lột đồ mình. Hắn hiện tại gấp lắm rồi.

Gun Atthaphan giờ phút này bắt đầu hối hận rồi, đúng là một khi Off Jumpol đã nghiêm túc thì không đùa được mà.

Nhưng Off Jumpol lúc này làm gì có tâm trí để nghe Gun Atthaphan cầu xin nữa, thứ hắn muốn ngay bây giờ là dục vọng, là cơ thể của người dưới thân.

Đối mặt với sự van xin tha thiết của Gun Atthaphan, Off Jumpol hết cách, lại lần nữa dùng đôi môi mình phủ lên môi cậu, ngăn không cho cái miệng nhỏ luyên thuyên nữa.

Off Jumpol rất nhanh đã vứt bỏ hàng rào che chắn cuối cùng của Gun Atthaphan, những ngón tay bắt đầu không yên phận tìm đến phần thân dưới mà vuốt ve. Cảm giác lạnh lẽo từ tay hắn chạm đến phần ấm nóng bên dưới khiến cả người Gun Atthaphan như có dòng điện chạy qua, không kiềm được mà giật nảy.

"Ư...ưm...ừng mà...ưm...oan ã!!!"

Jumpol nhớ rất rõ Gun Atthaphan là sinh viên ngành điện ảnh. Vừa có thể giỏi tiếng mẹ đẻ vừa giỏi ngoại ngữ thứ hai để dễ học thoại. Thế nhưng hắn không biết cậu lại đào đâu ra thêm ngoại ngữ thứ ba mà cứ nghe là lại thấy sướng cả người.

Sau khi gặm nhắm đôi môi sưng đỏ đến suýt bật máu, hắn lại bắt đầu liếm láp một cách ân cần lên phần da ngực trắng nõn đã xuất hiện vài bông tuyết đỏ chói mắt rồi dần dần đến phần mép đùi trong, còn không quên để lại vết hôn xanh đỏ như một sự gợi nhớ.

OFFGUN || KHÔNG THỂ NẾU KHÔNG PHẢI EM (ABO, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ