Chương 1

898 62 2
                                    

“Chồng, anh biết hôm nay em đã gặp ai không?”

“Ai?”

“Là Tử Lâm.”

“Cậu lại làm gì em ấy rồi? Nếu cậu dám làm gì em ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

Quân Thụy tức giận khẽ gào lên, siết chặt bàn tay, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Hắn trước kia từng nhiều lần nhìn thấy, Tống Kỳ cùng Tử Lâm đánh nhau, những lần đó, người bị thương nặng nhất chính là Tử Lâm.

“Em không làm gì cậu ấy.”

Rõ ràng em mới là người bị thương, vì cái gì anh chỉ quan tâm đến cậu ấy?

Tống Kỳ rũ mi mắt xuống, dưới đáy mắt lộ ra tia bi thương, bấu chặt lấy vạt áo.

“Là cậu ấy đã lái xe tông vào em...”

“Tông?”

Tới lúc này Quân Thụy mới chú ý đến những vết thương trên người Tống Kỳ. Nhìn những vệt máu dính đầy trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ khó chịu.

“Đau lắm...”

Tống Kỳ hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn hắn, nở một nụ cười ngốc nghếch:

“Cậu ấy là bảo bối của anh, sao em có thể...làm cho cậu ấy bị thương chứ.”

Vết thương trên người Tống Kỳ có chút đau, nhưng mà, đau như thế nào cũng không đau bằng vết thương trong lòng cậu.

Quân Thụy sững sờ, nhận ra bản thân vừa rồi hơi thất thố, vươn tay kéo lấy cánh tay của cậu, nói:

“Xin lỗi, để tôi đưa em đi bệnh viện...”

Tống Kỳ để mặc cho Quân Thụy kéo cậu đi, không khí giữa hai người yên tĩnh, Tống Kỳ đột nhiên hỏi hắn:

“Chồng, em hỏi anh, từ trước đến bây giờ, anh đã từng yêu em chưa?”

Anh đã từng chưa?

Một chút thôi...cũng được.

Em dùng 10 năm thanh xuân để yêu anh.

Em dùng 7 năm để xóa đi hình bóng của cậu ấy trong tâm trí anh.

Em dùng 2 năm để cố gắng trở thành người mà anh mong muốn.

Tất thảy, 10 năm dài đằng đẵng, em đơn phương một người, đơn phương đến trong trái tim chằng chịt những vết xước.

Năm 15 tuổi, lần đầu tiên Quân Thụy cứu Tống Kỳ trong ngõ nhỏ đó, cậu liền biết, cậu rung động rồi.

Năm 18 tuổi, lần đầu tiên Tống Kỳ nhìn thấy Quân Thụy đau đớn như vậy. Tử Lâm chia tay hắn rồi, Quân Thụy khi đó, đã đau đến nhường nào. Hắn đau bao nhiêu, Tống Kỳ liền đau bấy nhiêu.

Năm 19 tuổi, lần đầu tiên Tống Kỳ tỏ tình với Quân Thụy, hắn đồng ý. Tống Kỳ vì một chữ “được” của hắn, như kẻ ngốc cười một mình cả một ngày. Sau đó cậu liền biết, hắn đồng ý vì cậu và Tử Lâm có ngoại hình giống nhau.

Biết được rồi, cậu có thể làm gì chứ?

Cũng chỉ mỉm cười chua xót, tâm can như bị bóp chặt, bi thương dưới đáy mắt hóa thành thực thể mà rơi xuống.

Lệ nóng doanh tròng.

Năm 23 tuổi, Tống Kỳ gả cho Quân Thụy. Đêm tân hôn, Quân Thụy uống say, hắn liên tục gọi tên Tử Lâm. Tống Kỳ lại mỉm cười, ý cười không đạt đến đáy mắt. Rõ ràng là đẹp đẽ như thế, vậy mà không khỏi làm cho lòng người lạnh đi vài phần.

Tống Kỳ dùng 10 năm thanh xuân trao cho hắn thứ tình cảm tốt đẹp nhất. Cuối cùng, nhận lại chỉ là thương tổn đầy mình.

Nực cười.

Nực cười cùng cực.

Tống Kỳ cố chấp 10 năm, nhẫn nhịn 10 năm.

Đau lòng nhiều rồi, thất vọng cũng nhiều rồi, những vết thương sâu trong linh hồn cũng chất chồng nhiều rồi.

Làm thế thân cho Tử Lâm 7 năm. Hiện tại, muốn buông tay rồi.

Quân Thụy nghe Tống Kỳ hỏi, hơi khựng lại, dưới đáy mắt lưu chuyển một tia cảm xúc vô hình, hắn siết chặt cổ tay Tống Kỳ, tiếp tục bước đi. Cho đến khi cậu khẽ kêu một tiếng, hắn mới hoàn hồn, thấy rõ bản thân làm cậu đau, lo lắng hỏi:

“Kỳ, xin lỗi. Tôi không cố ý, em có đau không?”

Đau chứ, vì sao lại không đau. Nhưng là đau ở trong lòng, anh có biết không?

Quân Thụy nhìn thấy một vòng đỏ trên cổ tay cậu, nhất thời chỉ biết nói xin lỗi. Tống Kỳ dường như không nhận ra, khóe miệng mấp máy, cổ họng như bị bông gòn chặn lại, vô cùng khó chịu. Cố gắng gom nhặt tất cả những dũng khí trong mấy ngày nay, nói:

“Quân Thụy, chúng ta ly hôn đi.”

Em trả lại tự do cho anh. Cũng chúc phúc cho anh, một đời bình an.

Đau lòng nhất không phải là yêu đơn phương, mà là có được nhưng không giữ được.

*

Truyện được đăng tải duy nhất trên quát pát _yenhaco_, vui lòng không đọc trên các trang reup khác, yêu.

[ĐM] Mộng Ảo - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ