Chương 3

370 23 3
                                    

Trước dinh thự phía sau tập đoàn Tuấn Cùi, trực thăng của Jack đáp xuống, Jack nhấc bổng Đàm Vĩnh Hưng lên vai, mặc cho cậu giãy dụa kịch liệt.

Đáy mắt hắn lạnh như băng, từng lớp từng lớp khiến người ta thấu xương, thấu tủy, nhưng động tác khi ôm người con trai ấy lại dịu dàng vô cùng.

Đôi chân thẳng tắp từng bước tiến vào phòng ngủ có cấu trúc mái vòm, khắc chạm tinh tế kiểu Pháp. Hắn ném Đàm Vĩnh Hưng té cái rầm lên giường.

- Ui da! Anh bị điên à? Ỷ mình giàu mà muốn làm....

Jack không chút do dự bóp lấy mồm Đàm Vĩnh Hưng, hắn đặt môi vào miệng cậu, chiếc lưỡi điêu luyện lượn qua lượn lại.

Cuối cùng hắn móc ra một cục thịt lợn từ kẽ răng - đã ba ngày chưa xỉa ra được, sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi hai người họ cũng bối rối thay cho, rồi từ từ rớt xuống drag giường. Hưng bẽn lẽn cười ngại ngùng.

- Cái... cái đó là bữa trước tôi ăn bún đậu mắm tôm thôi. Haha.

Jack im lặng, khuôn mặt hắn đen lại, dù người này hợp gu hắn thế nào chăng nữa...

Hắn cũng không thể yêu người ở bẩn được.

Nhưng... Hưng sẽ là ngoại lệ của riêng hắn.

Jack cười nhếch mép, chậm rãi thưởng thức miếng thịt ngon lành.

- Có vẻ tôi chiều em quá nên em hư đúng không?

Đàm Vĩnh Hưng cứng mặt, sợ hãi lùi về thành giường, nhưng cuối cùng vẫn bị Jack túm lấy cổ chân. Hắn ép sát, giang hai cánh tay cậu lên cao, để lộ ra chùm lông nách cầu vồng tao nhã, hoa mĩ trơ trọi, tựa như con chim công kiêu ngạo, ngạo nghễ giương đôi cánh sặc sỡ sắp lụi tàn trước ánh mặt trời.

"Đời trai tân của tao sắp tàn rồi.." Đàm Vĩnh Hưng khẽ dành hai giây mặc niệm cho tượng đài trinh tiết suốt 25 năm trời sắp sụp đổ của cậu.

.....

Dưới nhà bác quản gia Lý bật khóc, sụt sùi, cô giúp việc đưa bác tờ giấy hỉ mũi. Bác ngậm ngùi kể với cô giúp việc, kể từ khi mắc căn bệnh trĩ quái ác, bác không thấy cậu ấy tràn đầy sinh lực như hôm nay nữa.

Bác kể mà đau lòng thay; hồi đó, cậu chủ của bác vẫn đang độ mười tám phơi phới, hăng máu như gà chiến đấy! Ấy vậy mà lại mắc căn bệnh sa búi trĩ, chịu mặc cảm suốt mười lăm năm nay, sống cứng nhắc, không có một chút để ý đến tình yêu đời mình.

Nhưng hôm nay, cuối cùng bác cũng thấy một bóng hồng quyến rũ mà ngây dại xuất hiện bên cậu chủ rồi!

-Già đây cũng yên lòng rồi, cháu gái ạ.

Cô giúp việc mỉm cười vỗ vai bác, từ rặng xa, ánh bình minh chợt lóe nơi cuối chân trời xám xịt, báo hiệu cho khởi đầu của cuộc rong ruổi vui chơi hạnh phúc mà cũng đầy sóng gió nơi mối tình hai người đàn ông họ...

...

Cậu từ từ mở mắt, phát hiện thằng chả nào đó đang không mảnh vải nằm cạnh mình, cái búi-mà-ai-cũng-biết-là-búi-gì còn đang phập phồng theo từng nhịp thở, trông mà phát ớn.

Cậu nhẹ nhàng hất tay hắn ra khỏi bụng mình. Đàm Vĩnh Hưng có một tật xấu, chỉ cần thấy chim nhỏ sẽ không tự chủ được mà ngắm nhìn nó thật lâu.

Chỉ là từ trước đến giờ chưa ai biết đến thói xấu đấy.

Cậu mò xuống cuối giường, miệng còn "chẹp chẹp" đánh giá chú chim hồng hào, đáng yêu đang xù lông lên uy hiếp này.

Bỗng nhiên, Jack mở mắt, trừng trừng nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn cậu ráng cười tươi, mở lời trước:

-Chào buổi sáng! Ngủ ngon không giám đốc đẹp trai của tôi ơi?

Miệng vẫn còn cười ha ha tươi rói.

Jack cau mày xoa lên ấn đường, liếc nhìn cậu:

-Cút xuống.

Cậu ngay lập tức phóng vào nhà tắm, vớ lấy bộ đồ hóa trang hình quả chuối mang vào.

Tắm xong, cậu bước ra ngoài, gương mặt cậu hồng hào do hơi nước hun đỏ lên. Trước mắt đã thấy Jack tây trang thành thục, cà vạt gọn gàng. Hắn lịch thiệp đưa bản hợp đồng cho Đàm Vĩnh Hưng.

- Tôi sẽ bao dưỡng cậu, khiến cậu nổi lên như diều gặp gió. Nhưng với điều kiện cậu phải làm người tình của tôi trong một năm.

Lông mày Đàm Vĩnh Hưng giật giật, cậu khoanh tay tỏ vẻ bất bình.

- Tôi thấy anh đang bị ảo tưởng tiểu thuyết tổng tài bá đạo thì phải. Hết bao dưỡng, bắt cóc tôi rồi còn....

Mặt cậu đỏ lên, giọng tức tối:

-Rồi còn phá đời giai tân của tôi nữa!

Cậu đưa mặt khóc tu tu, lập tức tụt quần hắn xuống:

- Huhu... Anh đưa mông anh đây, coi như là ..hức.. sòng phẳng!!

Mặt Jack đen lại, bóp cổ Đàm Vĩnh Hưng:
- Tôi không bảo cậu lựa chọn, đây là mệnh lệnh của tôi.

Hắn thì thầm từng chữ vào tai cậu: Ở, lại, hoặc, tôi, cạo, đầu, cậu.

Đàm Vĩnh Hưng gật lia lịa như con gà chọi, mồm liên tục đồng ý. Nước mắt còn chưa kịp khô, miệng đã cười toác ngoác.

Jack vừa lòng, hôn một nụ hôn thật sâu nơi chiếc cổ vươn cao kiêu hãnh tựa hoa loa kèn, hắn chầm chậm lấy từ túi áo lọ mỡ Hoa Thiên Cúc.

- Tôi lên công ty, cậu ở nhà nhớ bôi thuốc, đói thì xuống nhà nhờ bác Lý mua đồ ăn. Ngoan.

Đợi Jack đi khỏi, cậu phì một bãi nước bọt lên sàn nhà, trèo lên giường ý đồ cosplay Amber Heard nhưng nhìn điều khoản hai trong bản hợp đồng, cậu lại thôi.

"Cấm ở bẩn, bày bừa, phóng uế lung tung. Một lần vi phạm, dọn phân chuồng ngựa bốn tiếng."

Đúng là biển khổ cuộc đời, còn sống là phải khóc trong lòng chút ít...

TÂM TRĨ BỆNH 🍀😭🤘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ