Chương 11

9.6K 733 88
                                    

Chương 11: Tắm phải không? Tôi tắm cho em.

*****

“Huấn luyện chấm dứt, cậu bị đào thải."

“Không.”

Pete nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩu trang che mất nửa gương mặt, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định lạ thường

“Cậu ấy không hề phạm quy.”

“Cậu ta đã rời khỏi băng ghế.” - Người đi tới khinh thường nói với Beta đối diện.

“Bài test này kiểm tra về ham muốn tình dục. Cậu ấy đã nhẫn nhịn, không làm bất kỳ chuyện gì Omega dưới kia, nên cậu ấy không bị đào thải.”

“Cậu xác định cậu ta đã kiềm chế chứ? Cậu ta chỉ mụ mị đầu óc nhìn lầm đối tượng động dục thôi.” - Huấn luyện viên chỉ túp lều nhỏ dưới thân Vegas, cười nhạo

“Dù vậy, cậu ấy cũng chưa làm gì tôi. Không thể đào thải cậu ấy.”

Huấn luyện viên nhìn tên Beta chẳng biết từ đâu nhảy ra, còn phải chịu đựng bao nhiêu mà vẫn chưa chết này, thương hại nói

“Nhưng cậu ta đang bóp cổ cậu đấy.”

Pete siết chặt tay, y nhìn vào đôi mắt không còn minh mẫn của Vegas, hạ giọng nói

“Là tôi dụ dỗ cậu ấy.”

“Hả? Chà, vậy thì không hay rồi, dựa theo quy củ, cậu ta sẽ không bị đào thải, nhưng cậu thì phải chết.”

“Ra đây! Chịu được mà không chết thì tôi sẽ giữ lại cái mạng hèn của cậu.”

Huấn luyện viên giơ gậy sắt trong tay lên. Pete cắn chặt răng, đang định cùng hắn ta ra ngoài thì Vegas bất ngờ cản lại. Hương pheromone trên người hắn rất nồng, mang mùi gió cuộn mưa dông

“Để tôi xem ai dám động vào cậu ấy.”

“Vegas Korawit Theerapayankul, bây giờ nếu dừng lại, cậu sẽ chỉ bị đào thải. Nhưng nếu dám ra tay với tôi, cậu sẽ phải chết.”

“Để tôi xem, ai – dám – động – vào – cậu – ấy.” - Vegas nhìn chằm chằm cây gậy sắt trong tay huấn luyện viên, nghiến răng nói

“A! A a a…”

Tiếng kêu khóc của Omega bị đánh dấu hoàn toàn bên cạnh đã phá vỡ trạng thái bế tắc, quyết định thắng bại cuối cùng. Pete cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, y sắp không đứng nổi.

“Vegas Korawit Theerapayankul. Tóm lại cậu đã phạm quy, cho dù chỉ còn lại hai Alpha cũng không thể phá vỡ quy tắc.”

“Đi ra!Để xem cậu có thể chịu được mấy gậy của tôi.”

Gió trên pháp trường rất lớn, thổi tới người Vegas, để lộ bóng dáng gầy gò của hắn. Pete bị ngăn lại, không cho chạy tới pháp trường. Huấn luyện viên nện từng gậy sắt xuống người hắn, mang theo sự đau đớn như rút gân rút thịt. Vegas kêu lên thành tiếng, dường như hắn có thể nghe thấy giọng cậu vừa khóc vừa kêu, nói thật không công bằng, không công bằng.

Hắn nở nụ cười, Pete ngốc, làm gì có sự công bằng hay không công bằng chân chính chứ. Hắn được trường Quân đội chọn bồi dưỡng là nhờ vào gia thế, hiển nhiên sẽ phải trả giá lớn cho chính con đường tắt của mình. Doanh trại khép kín này không có tình người, càng không nể nang quyền thế, đó cũng là lý do vì sao bọn họ có thể tuyển chọn được Thiếu tướng chân chính. Vegas phun ra ngụm máu cuối cùng, huấn luyện viên cũng dừng tay lại. Hắn nhìn Vegas nằm rạp trên tuyết như một đám bùn lầy, hừ nhẹ

[ VEGASPETE ] TRÁI CẤM ||ABO|| [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ