Xin chào, đã lâu rồi tôi mới quay lại. Bệnh tình của tôi cũng đã ổn hơn nhiều so với tuần trước. Dạo gần đây thời tiết biến đổi kha khá đấy nên mọi người chú ý sức khỏe cho bản thân mình nhé ( ◜‿◝ )♡
Chúc mọi người đọc vui vẻ!
_________________
"....""..."
"..."
"Valt! Mẹ tìm thấy con rồi!"
"Mẹ ơi..?"
Bà ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng. Mẹ tôi luôn dịu dàng với tôi như thế. Mẹ vừa ôm lấy tôi vừa khóc nấc lên từng tiếng một. Nước mắt của tôi lúc đó chẳng thể tuôn trào, tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo sự việc phía trước mình. Tay chân tôi cảm thấy rất đau, đau đến mức tôi đã nghĩ rằng trong một giây nào đấy hồn mình vừa lìa đi khỏi xác. Máu chảy ra một mảng khá rộng từ cánh tay phải của tôi. Mảnh thủy tinh khứa vào vết thương ở đầu gối và bàn tay nhỏ bé của tôi.
Ấy vậy mà, tôi chẳng thể khóc được. Mẹ đưa tôi đến bệnh viện để trị thương.
......
Tớ biết mình chẳng giống những người bạn đồng trang lứa. Tớ không thể chạy nhảy như mọi người. Chẳng thể chơi đá banh với các cậu ấy. Tớ luôn là đứa bị cô lập ở lớp. Tớ rất muốn có bạn. Chỉ cần một người thôi cũng được.Ngay khi còn học mẫu giáo, mẹ tớ luôn bận rộn với công việc. Lúc nào người đón tớ khi về cũng là dì Mya. Dì Mya và mẹ tớ thân với nhau lắm. Dì ấy còn có một đứa bé dễ thương cực kỳ. Tên của đứa trẻ đó là Shu thì phải.
Tớ muốn người đón tớ về là mẹ tớ thôi. Tớ không muốn ai khác ngoài bà ấy cả.
Lúc 10 tuổi, tớ ngất ở trong lớp vào tiết toán nên được chuyển đến bệnh viện. Lúc ấy, tớ thấy có lỗi lắm. Vì tớ làm mẹ buồn. Dì Mya cũng rất buồn nhưng lúc nào cũng cười tươi với mẹ tớ hết. Tớ không muốn bị bệnh. Tớ muốn mình thật khoẻ mạnh để thay ba tớ bảo vệ cho mẹ. Vì đó là lời hứa của tớ với ba. Ba nói, sau này khi ba không bên cạnh tớ và mẹ thì tớ sẽ là người bảo vệ và chăm sóc mẹ thay ba. Tớ không biết ba tớ đi đâu nữa. Mẹ nói rằng ba đến một nơi tốt hơn bây giờ. Nơi đó gọi là thiên đàng. Một nơi chỉ có tiếng cười. Chỉ có sự vui vẻ. Ba chắc hẳn thấy rất vui, mẹ tớ hay nói như vậy...
Hôm đó, tớ gặp được Lui.
Cậu ấy thật sự rấy thân thiện và không giống như những người khác. Cậu ấy đối xử tốt với tớ lắm. Lúc trước cậu ấy còn tặng cho tớ một bó hoa rất đẹp nữa.
"Lui, đây là hoa gì vậy?
"Là lưu ly."
"Tại sao cậu lại tặng hoa cho tớ? Ta là con trai với nhau cả mà!"
"Đồ ngốc! T-tôi thích tặng cậu thôi.. Cậu có nhận hay không thì bảo!!"
"Ừm! Đương nhiên tớ nhận rồi!"- Tớ đưa tay nhận món quà của cậu.
"..."
"Sao Lui lại nhìn tớ như vậy?"
"Tôi sắp phải đi rất xa một thời gian. Nên.."
"?"
"Cậu không được quên tôi cho đến khi ta gặp lại nhau đó! Cậu mà quên là tôi thiêu cháy cậu đó, đồ ngốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, nhưng tôi đánh mất em ấy rồi....
FanfictionTruyện mang yếu tố ngược khá nhiều. Có H vài chương. Lần đầu tiên viết về LuiValt nên còn nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm.