Chương 4

1.7K 195 13
                                    

Vương Nhất Bác không hỏi tại sao anh lại ngồi ở cầu thang, cứ như vậy mà nhặt anh về. Trên bàn ăn đã đầy sushi và sashimi, Tiêu Chiến thực sự rất đói, vô thức nuốt một chút nước miếng.

"Sao lại mua nhiều như thế này?"

"Không phải anh nói đói sao?" Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn trên bàn, "Hai đứa con trai ăn thế này cũng không nhiều lắm."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, hai đứa con trai.

Ang ngồi vào bàn ăn, ánh mắt có chút thất thần, không chút để ý mà bóp mù tạt và xì dầu ra, cầm đũa gắp một món nào đó, cứ như vậy chấm rồi đưa vào miệng.

"Cay quá!" Nước mắt Tiêu Chiến chảy xuống ngay lập tức, khoé mắt cũng đỏ hoe.

"Tôi còn tưởng là anh ăn mù tạt rất giỏi, cả một tuýp như thế mà anh lại bóp hết tất cả vào." Vương Nhất Bác sau khi nhặt Tiêu Chiến từ cầu thang thoát hiểm về thì không nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến nữa. Cậu biết Tiêu Chiến không nghĩ cái gì cả, cũng không biết là do quá mệt hay quá đói, cả người luôn đờ đẫn.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ thở dài, nhìn vào cái đĩa trước mặt, tức giận đẩy nó sang một bên.

"Của tôi không cay. Dùng của tôi đi." Vương Nhất Bác đưa đĩa của mình cho Tiêu Chiến.

"Không cần, tôi ăn thế này cũng được." Tiêu Chiến không muốn nhận lòng tốt của cậu, đem cái đĩa đẩy lại.

Vương Nhất Bác cũng không nài nỉ thêm nữa. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không nói gì, sau khi nhét hai miếng sushi và mấy miếng sashimi vào miệng đã cảm thấy no rồi. Anh ngồi đối diện với Vương Nhất Bác lại giống như ngồi trên đống lửa, bởi vì tâm trạng không tốt mà thân thể càng thêm mệt nhọc.

"Tôi hơi mệt, có lẽ đã qua cơn đói, ăn không nổi nữa. Tôi về trước, cảm ơn cậu đã mời tôi ăn cơm." Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, giống như thỏ trắng nhỏ bị ấn vào dưới móng vuốt sắc bén của chó săn, cầu mong người kia có thể buông tha cho mình.

"A, được."

Ngay khi nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác, một chân của Tiêu Chiến đã bước ra khỏi bàn ăn.

"Tiêu Chiến, anh chờ một chút." Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi anh lại.

Tiêu Chiến xoay người, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gói một phần cá ngừ đại dương cắt dày và một phần cá hồi cho vào hộp đựng thức ăn đưa cho anh.

"Lúc nào đói thì ăn. Hôm nay cảm ơn anh, trở về thì nghỉ ngơi sớm một chút."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, Tiêu Chiến cảm thấy vị cay của mù tạt vẫn còn chưa biến mất, chớp chớp mắt, hoảng hốt cảm ơn lần thứ hai, cầm theo hộp đựng thức ăn rồi lập tức trốn khỏi nhà Vương Nhất Bác.

Thang máy rất nhanh đã tới. Anh nghe tiếng máy móc chạy mới định thần lại, thật sự muốn cách xa Vương Nhất Bác ra một chút.

Tiêu Chiến về đến nhà liền đem hộp thức ăn bỏ vào tủ lạnh, rửa mặt xong liền lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, anh cầm món Nhật mà tối hôm qua Vương Nhất Bác đã đưa, đến văn phòng tăng ca khi tiểu khu còn chưa có nhiều người ra cửa.

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ