Chương 15

2.1K 178 9
                                    

Tiêu Chiến đã hơn nửa tháng không về nhà, vừa mở cửa đã cảm thấy một làn sương mù lạnh lẽo toả ra. Anh bị sặc bởi lớp bụi dày trong nhà, đến mức phải hắt hơi vài cái. Vương Nhất Bác kéo lấy bàn tay đang cầm hành lý của anh, đi ra ngoài và trực tiếp đóng cửa lại.

"Làm gì vậy? Anh phải về nhà."

"Ngày mai lại về."

"Vậy hôm nay thì sao?" Tiêu Chiến biết ý của Vương Nhất Bác, khoé miệng hiện lên ý cười. Anh chính là muốn nghe Vương Nhất Bác nói.

"Ở nhà em."

Nhà của Vương Nhất Bác đã có thêm rất nhiều đồ đạc so với khi cậu mới chuyển đến, thậm chí có thể thấy rõ một số còn là sở thích của Tiêu Tâm Vũ.

"Mở tủ quần áo ra, hi vọng sẽ không tìm thấy đồ lót của chị gái anh."

Tiêu Chiến kéo vali hành lý vào trong phòng ngủ, không định lấy đồ đạc ra mà chỉ để vali sang một bên rồi mở tủ.

May mắn thay, không có đồ lót, chỉ có một chiếc áo khoác màu hồng nhạt.

Tiêu Chiến mím môi, đóng cửa lại.

"Chị gái anh đã đến rất lâu rồi." Vương Nhất Bác biết anh ăn giấm, từ phía sau ôm lấy anh, đem cằm đặt lên vai anh.

"Bỏ quần áo của anh vào đi."

"Điên rồi sao? Chị gái anh có thể đến bất cứ lúc nào." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lùi ra một chút, xoay người anh lại, để anh đối mặt với chính mình.

"Tiêu Chiến, chơi trò yêu đương vụng trộm vui lắm sao?"

Vương Nhất Bác trước đây đã nhìn thấy Tiêu Chiến xa cách mình như vậy, lại cực kỳ khắc chế cảm xúc của chính mình, còn cho rằng Tiêu Chiến là một người có cảm giác đạo đức rất mạnh. Không ngờ, anh ấy thà rằng cùng cậu yêu đương vụng trộm cũng không muốn chủ động giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng. Nhưng chỉ cần hiểu biết Tiêu Chiến hơn một chút là có thể biết anh chỉ đang trốn tránh vấn đề, cũng không phải là thích tình hình hiện tại.

"Đúng rồi. Anh thích. Em không thích sao? Không thích thì có thể không chơi nữa." Tiêu Chiến ra vẻ vui đùa.

"Thích, anh muốn làm thế nào em cũng thích."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Cậu sợ Tiêu Chiến lại chạy trốn, chỉ có thể xuôi theo anh. Trong mối quan hệ này, thoạt nhìn thì tưởng cậu là người nắm giữ, nhưng thực chất mọi chuyện bắt đầu đều là do Tiêu Chiến. Nếu cậu không nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến trong hôn lễ, cậu sẽ không cảm thấy anh thực sự đặc biệt mà chú ý đến anh. Vương Nhất Bác không nói hay, cũng không cần thiết phải giả vờ như vậy, yêu là yêu, không yêu là không yêu, cậu sẽ không bao giờ dây dưa mập mờ. Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, cậu lại không làm được.

Vương Nhất Bác nhờ người đến dọn dẹp nhà cho Tiêu Chiến vào buổi chiều, buổi tối Tiêu Chiến lại muốn xách hành lý về nhà mình.

"Anh nhất định phải về sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Anh lạ giường." Tiêu Chiến cúi đầu đi giày.

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ