28/09/2004
Chính xác là ngày Phác Trình Vũ chào đời. Bước ra khỏi phòng sinh, trên tay của cô y tá là một cục đỏ hoe đang khóc oe oe đòi mẹ. Cô ân cần đưa đứa bé cho ông bà đang rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc kia. Mọi người thắc mắc cha của đứa bé đâu á? Thì......chuyện là đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, chưa đợi các bác sĩ ra hết thì ông ấy đã phóng một mạch về phía vợ của mình rồi, đã thế còn khóc bù lu bù loa cơ. Có lẽ vì nghe thấy tiếng cha mình đang khóc thút thít bên cạnh mẹ, cậu bé cũng chẳng nể nang gì mà òa khóc to hơn. Thế là trong căn phòng nọ, một lớn một nhỏ đua nhau xem ai khóc to hơn.
" Cục này là gì mà trong đỏ đỏ thế kia vậy bà?"
" Cục cái gì mà cục, đó là em trai con đó."
Phác Chí Huân ngớ người ra nhìn chằm chằm vào cậu em kém mình 4 tuổi đang được bà ẵm kia. Ơ thế là cái thứ khiến bụng của mẹ to ra là do thằng bé này á. Nhóc con thật là xấu xa, Chí Huân vẫn còn nhớ những tháng ngày mẹ cậu cực khổ vì mang chiếc bụng to tướng kia. Cậu thầm ghi thù trong lòng, đợi khi nào nhóc lớn, sẽ trả thù cho những tháng ngày thằng nhóc này hành hạ mẹ của cậu.
Nói gì thì nói, ban đầu nhóc khóc lóc cho giống mấy đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Sau này lúc xuất viện thì mới thấy được cậu nhóc ngoan đến nhường nào. Ngủ rất ngoan, ăn cũng rất khỏe nữa, nhóc cũng ít khi quấy rối cha mẹ lắm, bởi thế mà mọi người trong nhà mới ví nhóc ấy như thiên thần vậy đó. Vừa mới sinh ra đã biết suy nghĩ cho mọi người rồi, thế này không yêu thì cũng uổng lắm nhỉ.
_______
2009.
Tiếng khóc vang vọng từ trong phòng ngủ tới tận phòng khách. Mẹ Vũ phải bỏ dở việc trong bếp để xem coi hai thằng con trời đánh đang bày cái trò gì nữa. Bà hối hận vì hồi đó đã ví thằng út như thiên thần. Sai lầm. Thật là sai lầm mà.
Chí Huân vốn là một đứa trẻ hiếu động, cậu nhóc có thể bày ra đủ loại trò đùa quái gở, chủ yếu là để chọc ghẹo thằng em của mình cho nó khóc toáng lên rồi ngồi đấy cười toác cả mồm. Đến khi bị mẹ mắng thì lại xụ mặt một đống ra, lủi thủi dọn dẹp chiến trường trong khi thằng em đang được mẹ ân cần dỗ dành."thằng nhóc thối tha, ta không tin là ta không trị được mi." Cái suy nghĩ ấy đã ghim hẳn vào trong tâm trí của cậu từ khi Vũ xuất hiện, cho đến bây giờ thì ý định đó vẫn còn tồn tại.
" Phác Chí Huân, Phác Trình Vũ hai đứa đang làm cái quái gì vậy hả?"
Mẹ Vũ mở toang cánh cửa phòng la lớn khiến cả hai đứa nhóc giật mình. Chí Huân thầm cầu nguyện cho bản thân mình, còn Trình Vũ thì bày ra gương mặt lem nhem ngước nhìn mẹ. Bà thở dài bất lực nhìn hai thằng con rồi lại ngó quanh phòng. Tuyệt, cái phòng mới cực khổ dọn hồi sáng bây giờ lại bị hai tụi nó phá banh rồi, nhìn coi có khác gì cái chiến trường không. Bà đã phải kiềm chế rất nhiều, nếu không thì mông hai thằng nhỏ lại nở hoa mất mà ngày mai tụi nhỏ còn đi học nên bà không thể làm như thế. Đè nén cơn giận trong người, bà nghiêm giọng cất lời ra lệnh.
" Chí Huân con mau dắt em đi rửa mặt rồi cả hai đứa xuống phòng khách quỳ cho mẹ."
" Nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝑯𝒂𝒋𝒆𝒐𝒏𝒈𝒘𝒐𝒐 | 𝑬𝒚𝒆𝒔
FanfictionMột Phác Trình Vũ vô tình mất đi đôi mắt Một Ôn Đẩu nguyện làm đôi mắt của em cả đời... For: Watanabe Haruto & Park Jeongwoo. Author: Chu Hàn Tuyết.