"Vũ ơi, anh đi sang nhà bác Thôi có tí việc nhé."
"Chứ không phải anh qua đó để gặp người bạn siêu cấp đáng yêu của mình hả. Đúng nhận sai cãi giúp em ạ."
Chí Huân phút chốc cứng họng trước lời cáo buộc của em trai mình. Anh chỉ biết thờ dài thườn thượt và mặc kệ gương mặt cực kì thiếu đòn kia.
"Em đùa tí, thôi thì anh cứ đi đi. Dẫu em có nói không thì anh cũng tìm đủ mọi cách qua nhà bác ấy thôi à."
"Thế ở nhà cẩn thận nhá. Nếu em có muốn đi đâu thì nhớ dẫn theo nhóc Bun đấy."
Nói rồi Chí Huân một mạch chạy ra chiếc xe thân thuộc nhanh chân vặn thay ga rồi tiến thẳng đến nhà của người thương. Sau khi tiếng xe dần biến mất, Trình Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ chỉ biết bất lực với người anh của mình. Chí Huân ấy, ban đầu là một người khá là nóng tính và thường dùng nắm đấm để nói chuyện với những kẻ chẳng ra gì. Ấy thế mà từ lúc gặp anh Thôi Huyền Thạc lại trở nên điềm đạm lạ kì. Tuy rằng hai người họ đã quen biết lâu đến thế nhưng em lại chưa từng được gặp mặt người thương của anh trai mình. Cũng đã có lúc Chí Huân lên lịch để hai người có thể gặp nhau nhưng lần nào cũng vậy. Không phải anh Huyền Thạc bận chuyện công việc thì cũng là em phải đi gặp mặt vị bác sĩ thân thuộc.
Sau sự cố năm ấy, Vũ đã mất đi ba mẹ của mình và theo lời bác sĩ nói giác mạc của em bị tổn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa, nhưng nỗi đau về thể xác làm sao có thể so sánh với nỗi đau mất người thân mà em yêu thương nhất. Khi biết tin ba mẹ đã rời bỏ mình, Vũ dường như rơi vào tuyệt vọng và luôn tự trách bản thân mình. Vũ luôn cho rằng nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện vẫn luôn là em. Có lẽ vì thế, thay vì một Phác Trình Vũ ngỗ nghịch luôn mang lại cho mọi người nguồn năng lượng tích cực thì giờ đây chỉ còn một Phác Trình Vũ trầm lặng luôn chịu đựng mọi thứ và giấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình. Em không muốn chỉ vì một khoảng khắc hạnh phúc mà đánh mất đi người mình thương một lần nào nữa. Kể từ hôm sự cố diễn ra, em đã nghỉ học, tạm biệt tuổi học trò của mình để sống trong căn nhà quen thuộc.
"Thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm."
Dù mọi chuyện đã trôi qua được ba năm nhưng em lại chẳng thể làm quen với không gian yên tĩnh như thế này. Em vẫn nhớ ngày mà ba mẹ vẫn còn đó, tiếng mẹ la rầy hai anh em hay tiếng mẹ la ba vì dám hùa theo những trò đùa quái quỷ của hai thằng con, vậy mà bây giờ chỉ con mỗi em và Chí Huân. Hồi đó sau khi an táng ba mẹ, Chí Huân vừa phải học vừa phải đi kiếm tiền để có thể chữa trị đôi mắt cho em. Anh như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, mặc cho những cuộc hẹn, mặc cho những cuộc chơi mà tuổi trẻ nên có Chí Huân chỉ biết một điều.
Phác Trình Vũ, nhóc Vũ, em trai của mình phải được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
Sau tất cả, mọi nỗ lực của Chí Huân cuối cũng cũng giúp em cảm nhận được chút ánh sáng của cuộc sống này. Tuy chỉ là những hình ảnh mờ ảo nhưng với em chỉ cần như thế thôi, chỉ thế thôi là đủ, em không cần nhìn rõ mọi vật, chỉ là đừng bắt em sống mãi với bóng tối.
Em ghét bóng tối lắm.
Những giọt nước mắt trực trào rơi, Vũ cảm nhận được cái ấm nóng trên khuôn mặt mình. Vội vàng gạt đi những giọt nước mắt ấy em liền chấn chỉnh lại tân trạng của mình. Cảm giác nhồn nhột dưới lòng bàn chân khiến em quên đi nỗi buồn ban nãy, chính là nhóc Bun, chú cún cưng mà anh Chí Huân dành tặng em. Nhờ nhóc ấy mà công cuộc đi dạo của em đã trở nên thuận lời nhường nào. Có lẽ cảm nhận được nỗi buồn của em nên nhóc đến đây để an ủi cậu chủ của mình. Nhóc Bun có màu lông vàng theo những lời miêu tả của anh Chí Huân thì Bun thuộc giống Labrador Retriever một giống chó khá thân thuộc với những người như em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝑯𝒂𝒋𝒆𝒐𝒏𝒈𝒘𝒐𝒐 | 𝑬𝒚𝒆𝒔
FanfictionMột Phác Trình Vũ vô tình mất đi đôi mắt Một Ôn Đẩu nguyện làm đôi mắt của em cả đời... For: Watanabe Haruto & Park Jeongwoo. Author: Chu Hàn Tuyết.