Dòng tâm sự của một kẻ si tình

157 18 1
                                    


Những tia nắng cuối ngày khuất dần sau đám mây đen, bầu trời và cả không gian bất chợt diệu lại. Tôi thở dài rồi ngã mình xuống giường. Vài hạt mưa nhỏ rơi tí tách bên khung cửa sổ, làm hiện lên một bản tình ca ngay trong suy nghĩ của tôi. Nhẹ khép đôi mi lại, tôi dần thiếp đi.

* Ting, ting

Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, phá tan giấc ngủ ngon của tôi. Trong trạng thái không tỉnh táo, tôi với tay đến chiếc kệ cạnh giường để lấy điện thoại. Ngay trên màn hình của tôi, xuất hiện một cuộc gọi với dòng chữ "Bạn Thân".

Tôi là Kim Junkyu, còn Park Jihoon là thằng "bạn thân" của tôi. Hai đứa đã ở cạnh nhau từ hồi còn trong bụng mẹ, đến khi trần truồng tắm mưa và bây giờ thì tôi và nó cũng đã được 18 cái xuân xanh.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy bọn tôi thân thiết đến nhường nào, họ có thể gọi chúng tôi là bạn thân hay bạn nối khố, bất cứ gì mà họ muốn.

Nhưng mọi chuyện ngày càng không đúng, khi chính tôi đã phát giác được một thứ tình cảm mà tôi dành cho nó không chỉ dừng lại ở mức của một thằng bạn thân.

Một cái gì đó trên cả tình bạn.

Năm cấp 1, tôi cao hơn nó được nửa cái đầu, tôi luôn ỷ lại vào điều này mà ăn hiếp nó, haha trẻ con thật. Nhưng bây giờ thì nhìn lại xem, nó to như một con trâu nước vậy, cái bắp tay của nó cũng có thể đè chết một đứa như tôi. Phải rồi, nó là bạn thân của tôi, cũng chính là mối tình đầu của tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy rung động trước nó là khi nào nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi nữa, vì lúc nào ở gần nó, con tim của tôi cũng đều loạn nhịp như lần đầu.

Không phải tôi sến đâu, mà nó là thật !

Jihoon thường gọi tôi là Kim Bíu, Gấu Koala, cục cưng, mỗi lần gọi tôi như thế thì nó sẽ xoa đầu rồi véo má ghẹo gan tôi như một đứa trẻ..... Ghê chết đi được, nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu thôi, chứ tôi cũng thích được nó gọi như vậy lắm.

Nó giống như một chú cún nhỏ vô cùng bám chủ, đi đâu cũng phải có tôi mới được, dần dần nó đã trở thành thói quen, một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi.

Năm 18 tuổi, cái tuổi điên cuồng cho tình yêu. Cả hai đứa tôi đều điên cuồng vì tình yêu của chính bản thân mình. Tôi yêu nó, còn nó thì yêu cô ấy....

"Ê Kim Bíu"

" Sao? "

Tao có một chuyện muốn nói với mày ".

Nó cười, một nụ cười tựa tia nắng ấm ngày đông, có thể thấy gương mặt nó lúc này đang mang một vẻ hạnh phúc gì đó khác thường.

Bỗng chốc, trong tim của tôi chớm nở một tia hy vọng về việc nó có thể thích tôi và nó sẽ tỏ tình tôi, ngay sau đó cả hai đứa sẽ tiến vào một mối quan hệ tình cảm lâu dài.

Nhưng câu nói tiếp theo của nó không khác gì một cú tát giáng thẳng xuống mặt tôi, nó tung một cú, đá tôi từ chín tầng mây xuống tận mặt đất.

- Tao vừa tỏ tình Yoona, Yoona đồng ý rồi !!!

- Hả ?!

- Tao có bạn gái rồi nhé, chúc mừng tao đi chứ !

- À... chúc mừng chúc mừng, mày ngon rồi nha !

- Anh đây đã thích là sẽ tán đổ !!

- Jihoon nở nụ cười đắc ý.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay rồi vội kiếm cớ để rời đi.

- Tao có tiết rồi, giờ tao phải lên lớp đây, gặp lại sau!

Lòng tôi vô cùng thất vọng. Chỉ có thể quay lưng bỏ đi với hai hàng nước mắt từ lúc nào đã trải dài trên đôi má.

Kể từ ngày hôm đó, cả bầu trời của tôi dường như sụp đổ. Nó không bám lấy tôi như trước nữa và thay vào đó nó dành hết thời gian cho cô bạn gái của nó, đôi lúc chúng tôi cũng chỉ vô tình lướt qua nhau.

Tôi đã chạnh lòng lắm....

Thật muốn chạy đến trước mặt thằng trâu đó và hét lên rằng " Tao muốn chúng ta quay trở về những ngày tháng như trước, lúc nào cũng có nhau!!! ". Nhưng mà mặt tôi cũng đâu có dày đến nỗi mà đi đòi hỏi điều này từ nó như vậy.

Quay trở về với hiện tại, nó đang đứng trước cửa chung cư của tôi với bộ dạng ướt sủng còn gương mặt thì đừ ra. Nó đội mưa đến đây à, mưa lớn thế kia mà.

Khoan đã, đôi mắt nó hơi ửng đỏ. Nó khóc sao?

- Có chuyện gì vậy?

Ngay khi tôi vừa dứt câu, nó liền nhào vào ôm chầm lấy tôi rồi ra sức dụi dụi cái đầu nó vào vai tôi. Lớn như thế mà vẫn còn hành động như một đứa trẻ vậy.

- Tao chia tay Yoona rồi.....

Giây phút này đây, tim của tôi dường như đã vỡ ra từng mảnh.

Vì sao vậy?

Tôi phải nên vui vì nó vừa chia tay bạn gái mới đúng chứ nhỉ?!

Không, vì tôi yêu nó, tôi của năm 18 tuổi vô cùng yêu nó, yêu nó hơn cả bản thân mình. Nhìn bộ dạng không còn vui vẻ, hoạt bát như trước kia của nó, tôi đau lòng lắm.

Park Jihoon của bây giờ khiến tôi rất đau lòng !
                                       
                                    End.
————————————————————————
  Lời văn có vẻ lủng củng, mong mng thông cảm.

[ONESHORT] Năm Tôi 18 Tuổi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ