15. Bố

71 5 0
                                    

Mang một niềm vui hân hoan con tim, Lisa về nhà hớn hở khoe với bố mình.

- Xem con kìa, đi đứng cẩn thận vào! Có việc gì chạy hớn hở vậy con gái của ta?

Sehun Manobal đang ngồi uống trà, thấy con gái từ xa vội vã tiến về hướng ông.

- Bố xem bố xem, cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của con rồi đây này. Con hạnh phúc quá bố ơi, con chắc rằng đây là khoảng khắc tuyệt vời nhất mà mấy mươi năm nay con có được.

- Vậy là tốt rồi, còn hạnh phúc của bố là được nhìn thấy nụ cười của con. Bố chẳng còn gì hối tiếc.

- Bố sẽ còn thấy nụ cười của con dài dài.

Lisa nở nụ cười rạng rỡ, một nét cười đầy sự mãn nguyện.

- Vậy hai đứa tính khi nào sẽ kết hôn?

- Hiện tại cô ấy còn có công việc, con thì đang định mở thêm cửa hàng. Khi nào cô ấy muốn cùng con bước nào lễ đường, con sẽ đưa tay đi cùng cô ấy.

- Con đó, con gái người ta đã chịu lấy một nữ nhân như con, thì phải biết yêu thương, chung thuỷ, một đời một kiếp. Con gái một khi đã bước lên xe hoa, thì nửa cuộc đời đã trao cho người còn lại.

- Dạ, con xin ghi lời bố.

Còn với con, trái tim con đã của nàng ấy, mãi mãi.
_____

Trên con đường về nhà, lái chiếc hộp xế đắc tiền. Tay nàng đặt trên vô lăng, cùng lúc chiếc nhẫn ngay ngón áp út hiện ngay trong ánh mắt kẻ si tình. Lòng Chaeyoung lâng lâng, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng sớ thịt, có phải hôn nhân mới là đích đến của tình yêu? Hay người ta yêu say yêu đắm rồi nên mới thấy việc tiến tới hôn nhân vui biết nhường nào.

Bước vào nhà, người đầu tiên nàng gặp là bố nàng. Như bao người con gái khác, chuyện đáng mừng như này thật muốn kể cho người thân nghe đầu tiên. Nhưng mà chợt ngưng lại, liệu nói ra rồi tâm trạng có còn vui hay lại bị những lời nói cấm cản chán ghét làm xoáy động tâm trí. Người mình muốn kể chuyện nhất lại là người luôn đạp đổ cảm xúc của mình.

- Con gái có chuyện gì sao?

Park Jung Hoon đang ngồi ngâm nga chén trà, thấy con gái thẩn thơ bước vào. Đôi mắt đã có tuổi những vẫn còn phần nào tinh mắt đã thấy có điểm lấp lánh ở ngón tay người con gái.

- Dạ...thật ra...à không có gì ạ!

Có biết bao lời định nói cùng bố mà cũng đành thôi. Khi đã không cùng chí hướng thì đừng cố hàn gắn lổ hỏng, bởi càng làm chỉ là càng đâm đầu cố chấp.

- Con gái không thể chia sẻ chút tâm tư với bố sao?

- Đúng là...có chút không cất thành lời.

- Bởi vì con biết, khi con nói ra bất cứ  lời nào, tâm trí của con sẽ bị phụ thuộc vào những định kiến của người lớn. Lâu dần, bản thân đã lười nhác việc chia sẻ, nó không còn là nỗi sợ, nó là thói quen.

Phải chăng bố mẹ đã khắc sâu vào tâm trí đứa con bằng những thứ khắc khe! Để giờ một lời san sẻ khó biết bao nhiêu.

- Thử một lần được không con? Xem bố như bạn của con, thật tâm nhìn bố bằng ánh mắt chìu mến.

Từ lâu đã hạ chén trà trên tay, cũng như khi hạ cái tôi xuống để biết lắng nghe hơn, đặc biệt là người trong gia đình. Thường thì người ta hay cộc cằn với người thân và hoà nhã với người ngoài vì nghĩ rằng người thân sẽ luôn tha thứ cho mình, mà quên mất ai cũng có giới hạn riêng, khi đã cán mốc, bỏ mặc là lẽ thường tình.

- Con yêu một cô hoạ sĩ?

Chaeyoung vẫn đứng, xong sau đó nàng lê từng bước chân ngồi xuống sofa, nhìn vào bình hoa lưu ly.

- Cô ta sẽ cùng con vẽ một căn nhà hạnh phúc?

- Không được nhiều người đồng tình, không nhiều tiền, không danh vọng, không đong đầy...

- Và không có sự bắt buộc nào cả, chúng con sẽ hạnh phúc bằng chính tình yêu tự nguyện. Con làm điều mà họ nói chúng con không thể, những người không đồng tình ấy, họ sẽ lại khao khát hạnh phúc của con.

- Con biết không? Con có bỏ mặc thế giới để chạy về phía mà con muốn, thứ con nhận không phải là sự cao thượng trong ánh mắt mà là bờ vực sâu thẩm tự con nhảy vào. Một cửa sinh không thấy đâu mà chỉ thấy quá nhiều của tử.

- Bố có biết con mèo bên cạnh chủ nó vì điều gì không? Rằng bản thân nó đã dành chín kiếp để bên cạnh, can tâm làm động vật nhỏ bé, không biết thể hiện tâm tư, vô tri vô giác, chỉ có tâm hồn biết yêu biết để. Rồi đến kiếp thứ mười, đợi đến khi nhân sinh đã tương phùng, đôi ta lại cùng nhau kể về thiên trường địa cửu. Tấm lòng của con trẻ, chính là muốn đời này kiếp này, gặp được người ưu tú biết bao bọc trái tim cả hai cho đến quãng đời về sau.

- Và con đã gặp được người như vậy, đúng không?

- Bố sẽ nhìn thấy người ấy quan trọng như thế nào trong ánh mắt của con, mong bố hiểu cho con. Không phải bất cứ kẻ tình si nào cũng sẽ đâm đầu vào mà bất chấp sinh mệnh, mà có khi kẻ đó đã xem ấy là sinh mệnh của đời mình sẵn rồi.

- Bố yêu lấy yêu để những quyết định của con, mặc cho có bị thế giới quay lưng thì hãy nhìn xem, bố luôn dang vòng tay này ôm lấy con. Bố biết bố không phải người bố tốt, không cho con một gia đình hạnh phúc, vì vậy khi con tìm được gia đình của mình, bố không việc gì phải cấm cản.

Jung Hoon nâng chén trà lên, bỗng thấy hôm nay vị trà ngọt là lạ, vị ngọt ngây ngất từ đầu lưỡi đi qua các tế bào trong cơ thể. Có lẽ vì bây giờ, ông đã buông bỏ được cái tôi, để giữ điều tuyệt vời hơn, hạnh phúc của con.

- Bố... con cảm ơn bố rất nhiều, trong lòng con bây giờ, hạnh phúc tràn ngập bố à!

Nước mắt đang rơi, nhưng không thấy vị mặn nữa. Có phải đây là nước mắt của hạnh phúc mà người ta hay nói không?

- Đấy, nụ cười này, bố đã được chứng kiến lại rồi.

_____

Chi tiết nhìn bình hoa, chợt trong đầu nghĩ đến loài hoa lưu ly, loài hoa tượng trưng cho tình yêu lãng mạn ngọt ngào, chung thuỷ son sắt.

(Lichaeng) Triệu đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ