Chương 3

490 61 1
                                    

  Đã ba năm kể từ khi dì Paw mất, nhờ những biến cố mà bây giờ cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Em dọn về chung sống cùng tôi, mở thêm một tiệm bánh nhỏ trên mảnh đất mà dì giao quyền thừa kế lại cho em. Còn dượng, ông ta sau khi ra tù đã cải tà quy chánh, ông bỏ rượu và vào làm trong một ngôi chùa không rõ là ở đâu.

   Như mọi ngày tôi vẫn thường làm đồ ăn trưa mang đến cho em.

" Anh Bas, có khách quen đến tìm này "

   Bas tháo tạp dề đang đeo trên người hớn hở chạy lại phía tôi.

" Anh đến sớm vậy "

" Hôm nay anh có làm món em thích này, ăn nhiều tí nhé ! Dạo này gầy lắm rồi "

   Em mở hộp cơm mà tôi mang đến, hai mắt sáng rực như thấy được vàng.

" Trước khi ăn thì thơm anh cái "

" Có người nhìn đấy "

" Nào..."

   Bas hôn lên má tôi rồi cười ngượng ngùng, gương mặt em ửng nhẹ một màu hồng đào đáng yêu. Em từ tốn múc từng muỗng cơm cho vào miệng, không quên đút cho tôi.

" Ngon không "

" Ngon chứ, cái gì anh làm mà chả ngon "

    Đứa nhỏ này nở một nụ cười tươi tắn làm cho hai má phính lên tròn đầy. Hình ảnh này dễ thương đến mức khiến tôi muốn cắn em nhưng sợ không cưỡng lại được mà làm em đau, khi đó em lại sẽ mè nheo cho xem.

    Ăn xong, Bas đặt gọn hộp cơm vào túi cho tôi mang về. Trước khi đi tôi đã lén hôn lên má em một cái thật nhẹ, em đánh yêu vào cầu vai tôi và nở một nụ cười tạm biệt. Đứa nhỏ năm nào bây giờ đã lớn, trở thành chủ của một tiệm bánh nhỏ và trở thành một nhánh rễ không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.

___

    Bas trở về nhà sau khi đóng cửa tiệm bánh, thời gian rảnh em thường ra sau vườn chăm sóc mấy chậu cây xanh mà em cùng tôi trồng vào dịp lễ năm ngoái để cầu mong điều lành đến với chúng tôi. Đang dọn dẹp mớ lá khô rụng thì tôi nghe tiếng em kêu lớn.

" Anh ơi cây cà chua ra hoa rồi "

     Em hớn hả chạy lên nhà trên kéo tôi xuống xem cây cà chua ở giữa khu vườn. Cái cây này được em chăm sóc rất kĩ, em bảo rằng vì nó là món quà đầu tiên tôi tặng em nên phải được ưu tiên.

" Bas của anh giỏi quá nè "

" Có thưởng cho em không "

" Em muốn thưởng gì "

    Bas chỉ tay vào môi mình, tôi cúi đầu nhẹ hôn lên cánh môi mỏng của em rồi đến má, mi mắt và dừng lại thật lâu ở trán.

" Ui Job em mỏi cổ quá rồi "

" Anh quên mất "

    Tôi quay lại dọn xong đống lá và khoá cổng sau đó thì cùng Bas ăn cơm chiều. Cuộc sống chúng tôi vốn bình dị, cùng chung sống trong căn nhà nhỏ, cùng ăn một mâm cơm, chung chăn chung gối. Nếu có ai hỏi tôi rằng hạnh phúc là gì ? Không ngần ngại, hạnh phúc là bên  em.

    Đêm nay tôi cùng Bas ngồi bên ban công ngắm trời sao, ngoài trời gió lay lắt thổi khiến tôi nổi cả da gà. Bas nhẹ nhích người nằm lên đùi tôi, lúc này trông em bé nhỏ hẳn ! Em nắm lấy đôi bàn tay tôi khẽ vuốt ve mơn trớn.

" Tay anh lạnh lắm "

    Em cứ thế mà xoa nắn cho đến khi lòng bàn tay tôi dần ấm lên, em đưa tay tôi áp vào má mình rồi bảo.

" Ấm hơn rồi này "

" Tự dưng được Bas xoa tay, thích thật "

    Vừa dứt câu, tôi hôn lên môi em mà chẳng hề xin phép. Em dụi dụi mái đầu vào eo tôi, trông em như con mèo đang tìm hơi ấm vậy.

" Buồn ngủ chưa "

" Ru em ngủ đi "

     Tôi vuốt lại mái tóc đã rối bù của em, tôi thích mỗi khi chúng tôi cùng nhau ngắm sao lắm, khi này em mới chính là em, em không phải gồng mình chóng chọi với bão táp bên ngoài, em đủ yếu mềm để tỏ bày những sóng lòng mà em đã phải chịu đựng. Em thiếp đi trên đùi tôi, nhận ra người bên dưới đã ngủ tôi bế Bas lên nhẹ nhàng nhất có thể và đưa em về phòng. Tôi leo lên nằm cạnh em, khẽ ôm em vào lòng mình ủ ấm.

    Tôi thương đứa nhỏ này từ khi em mới bé tí, những lần sang nhà dì Paw mua đồ tôi đều lén nhìn xem em đang làm gì. Lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau là khi em bị dượng đuổi đánh, lúc đó tôi đã kéo em lại và giấu vào bên trong nhà kho để lão dượng không tìm thấy em. Khi ấy em chui tọt vào một góc trong căn phòng vì sợ hãi, tôi vừa đi đến thì em đã khóc toáng lên. Biết là con nít khi tủi thân sẽ khóc nên tôi vội đi ra ngoài chờ cho em nguôi ngoai dần mới dám vào trong bôi thuốc cho. Sau lần đó cứ hễ dượng ta lên cơn nổi nóng thì em lại chạy sang nhà tôi để trốn, lão có hỏi thì bảo em chạy lên hẻm trên rồi. Ở đó có đồn công an nên lão ta không dám lui tới nên chỉ đành ngậm cục tức mà trở về.

    Đôi khi những đau thương lại vô tình đẩy chúng ta sát lại gần bên nhau, hiểu được tâm tư của người này, biết được cảm xúc của người kia.  Do duyên số cả, đau nhiều thì thương nhiều.

| JobBas | Đứa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ