Tự mình đi tìm mình là trải nghiệm như thế nào? Big ngồi trong xe lúc này tâm trạng rất phức tạp, len lén liếc nhìn Tankul mặt không đổi sắc qua kính chiếu hậu. Big hơi nhíu mày, có chút phiền não, rốt cuộc như thế nào mới có thể chứng minh mình là Nodt.
Nhìn chăm chú vào Big rầu rĩ ngồi phía trước, đáy lòng Tankul có hơi hỗn loạn. Vệ sĩ mới tới này có một số động tác nhỏ trong vô thức cực kỳ giống rắn con, ngay cả ánh mắt long lanh kia cũng không khác, giơ tay nhấc chân đều toát ra cảm giác quen thuộc thu hút Tankul. Trong đầu không thể không vọt ra suy nghĩ, có phải là con rắn nhỏ mình nhớ nhung đến điên cuồng không?
Tankul có hơi khó chịu sờ đầu, hẳn là mình điên rồi, làm sao lại có ý tưởng không bình thường như thế. Ngay cả Arm cũng không tra được bối cảnh xuất thân thì làm sao có thể là một vai diễn bình thường được. Bản thân cũng quá lơ là.
"Cậu chủ, hình như chúng ta bị theo dõi."
Ánh mắt lạnh lẽo của Tankul khẽ chớp, toàn thân tràn ngập khí lạnh.
Mấy mảnh bom rơi trên mặt đất, tiếng nổ vang lên, mấy chiếc xe phía sau nổ tung, ngọn lửa trong nháy mắt cắn nuốt hết thảy.
Có vài chiếc xe máy bao vậy họ, muốn dồn ép Arm. Viên đạn găm vào đầu xe, cho dù là kính chống đạn đặc chế cũng không trụ được bao lâu.
"Arm, có cách cắt đuôi bọn chúng không?"
"Có, Pol, Nodt yểm trợ tao!" Vẻ mặt Arm nghiêm túc.
Hai người ló ra, nhanh chóng giải quyết mấy người, xe thể thao đỏ chói đột nhiên tăng tốc, bỏ xa một khoảng.
"Ảm, phía trước có người chắn đường, đi đường nhỏ kia, Chan dẫn người đến tiếp viện các cậu." Nghe được tín hiệu từ tổng bộ truyền đến, mấy người Tankul quẹo vào ngõ nhỏ, nấp trong bóng tối.
Qua một hồi, ánh đèn màu vàng cam bao phủ lấy bọn họ, tấm gương của cửa hàng đối diện phản chiếu con ngươi màu đỏ tươi của thiếu niên. Suy nghĩ trong lòng hoàn toàn bị bản thân phủ định mấy lần đã thành sự thật.
Trong lòng Tankul nổi lên gợn sóng, tóm lấy cánh tay Arm bên cạnh, khó khăn lắm mới ngồi vững.
Cánh tay bị tóm chặt đã truyền đến cảm giác đau, Arm không nhịn được mà kêu thành tiếng. Big tưởng rằng đồng đội bị thương, nhanh chóng quay đầu muốn kiểm tra vết thương của Arm,
"Nodt, con ngươi.....của mày." Mặt Arm biến sắc, hoảng sợ chỉ vào mắt Big, lắp ba lắp bắp.
Big hơi mất tự nhiên sờ lên mắt, chớp mặt lại biến trở về ánh mắt cún con,
"Tao không có ý xấu, chờ quay về sẽ giải thích được không?" Big tránh né ánh mắt dò xét của ba người, chân tay có hơi luống cuống.
Tankul bình tĩnh nhìn về phía Big, có hơi run rẩy, nhẹ giọng nói: "Ừ."
Thuận lợi nhập đoàn với Chan, đám người Tankul đem những chuyện còn lại giao cho Chan xử lý, vội vã lái xe về nhà.
Trong phòng Tankul, ba người ngồi ngay ngắn ở trước mặt Big, giống như ba vị thẩm phán. Big đành phải nói hết sự thật với bọn họ, trong lúc kể còn kèm theo mấy tiếng kinh hô của Pol và Arm.
"Sao không nói ngay từ đầu mày là Nodt??" Pol ngốc nghếch nói.
"Tao ngay từ đầu đã nói với chúng mà tao là Nodt, chúng mày lại không tin tao!" Big oan ức.
Niềm vui mất đi lại có được mang theo chút mơ hồ, Tankul giật mình nghĩ tất cả đều là giả, hung hăng nhéo mạnh vào đùi Pol. Pol oan ức gào lên một tiếng.
Thật, là thật.
Tankul kích động ôm lấy Big, cảm nhận được thân nhiệt của người trong lòng thấp hơn so với người bình thường, cảm giác thỏa mãn tràn đầy lồng ngực, Tankul ôm chặt lấy người không buông.
Arm biết ý kéo Pol ra ngoài, nhường chỗ cho hai người.
Ánh trăng sáng tỏ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, sao đêm trên trời nhiều vô kể.
.
.
.
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tankul nhắm mắt xuôi tay, Tankul tóc bạc trắng trước khi chết, nắm lấy tay Big, mỉm cười dịu dàng.
"Em vẫn như vậy, giống hệt như lần đầu gặp nhau."
Big áp tay Tankul vào mặt, trầm mặc không nói.
"Nguyện vọng lớn nhất của tôi trước kia là đi nhìn ngắm thế giới này. Big em có thể thay tôi đi được không?"
"Được." Big thấp giọng trả lời.
Tankul dùng chút sức lực cuối cùng, lưu luyến sờ vào khuôn mặt Big, cánh tay vô lực rơi xuống bị Big nắm chặt, nước mắt trượt xuống cánh tay nắm chặt của hai người, rơi xuống ga giường màu trắng.
Sau khi tổ chức tang lễ cho Tankul, Big bắt đầu đi du lịch khắp thế giới, chứng kiến sự thay đổi của nhân loại. Xem người khác ôm nhau, Big sẽ nhớ tới Tankul, trái tim đã muốn rạn nứt, vết nứt dần lan rộng, chảy máu. Thiếu niên không biết yêu hận giờ phút này mới hiểu được, hóa ra đây là yêu.
Big đi khắp thế giới cuối cùng vẫn chọn trở về gia tộc chính, thu mình một góc, canh giữ ở mộ Tankul. Kể lại từng nơi mình đã đi, những chuyện mình đã gặp, cho đến khi khóe miệng mỉm cười dựa vào bia mộ không tỉnh lại nữa.
Tôi đã ích kỷ khiến em bên tôi cả đời, làm sao có thể lấy danh nghĩa yêu ngắn ngủi vài thập niên để trói chặt cả đời em được.
_____________________________
Đừng hỏi sao tác giả bảo HE mà kết như này. Tôi cũng là người bị lừa thôi. Tưởng không đau mà đau không tưởng á mấy bà. 😭😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [TANKULBIG] CON RẮN NHỎ CỦA TÔI
FanfictionTác giả: Mi Manchi Dịch bởi Hoàng Thanh Vũ Vì cái bộ này siu siu dễ thương nên tôi sẽ dịch nó để bù cho bộ tui đã drop hôm nọ của mọi người.