Chương 3

656 93 12
                                    

Một buổi sáng sớm, Big đang ngủ say chợt nghe thấy tiếng kêu quái dị của Tankul, trở mình nhét đầu xuống dưới gối, vẫn không ngăn được âm thanh quỷ quái kia lọt vào tai. Big bực bội đứng dậy, dựa vào hướng âm thanh phát ra, trườn đến trước cửa sổ sát đất, trong vườn, Tankul ôm lấy hai con cá Koi khóc lóc thảm thiết.

"Không, không, các con của tôi!! Elizabeth, Sebastian!! Aaaaa, đứa nào tè vào hồ cá của tao????"

Không đợi Big xem hiểu được có chuyện gì, Tankul đã bị Arm và Pol đỡ khỏi vườn hoa. Lát sau, Tankul đẩy cửa đi vào, cô đơn ngồi trên sô pha, ôm mặt. Nhìn thấy hình bóng bất lực của Tankul, Big nghĩ vẫn là nên bò lại.

"Tao nuôi bọn chúng từ lúc chỉ lớn từng này.." Nhìn thấy hành động của Big, Tankul vươn tay ra hiệu.

"Trước kia tao không dám ra ngoài, mỗi ngày thích nhất là cho chúng ăn, bởi vì lúc đó có thể cùng nói chuyện với chúng, tuy rằng chúng cũng không nghe hiểu, tao nghĩ bọn nó có thể theo tao thật lâu nữa." Tankul nghẹn ngào không nói nên lời.

Big theo cánh tay, trườn lên vai Tankul, dùng đầu cọ cọ vào mặt Tankul. Cảm giác lành lạnh trên mặt, Tankul quay đầu,m "Mày hẳn là có thể sống rất lâu nhỉ?"

Big gật đầu.

"Vậy mày có thể đi theo tao rất lâu đúng không?"

Big hơi nghĩ ngợi một chút, thú nhân sống rất lâu, trăm năm ngắn ngủi cũng chỉ như trong chớp mắt, nhìn hắn đối xử với mình cũng không tệ, theo hắn cả đời cũng coi như là một phần báo đáp.

Vì thế Big nghiêm túc gật đầu.

Tankul nhận được hứa hẹn, cười cười "Vậy mày theo tao cả đời đi!"

Một người một rắn lẳng lặng nhìn nhau, ở trong lòng hứa hẹn với nhau một cách trang trọng.

Qua mấy này, Porsche mới tới vì đủ thứ nguyên nhân mà trở thành vệ sĩ của Tankul. Porsche không cam lòng mỗi ngày đều ở trong phòng xem phim truyền hình bắt đầu tìm cách lừa Tankul ra ngoài. Mới đầu Tankul vẫn rất chống cự lại, ánh mắt mong chờ của Big lại du đãng qua giữa Tankul và Porsche, nhìn ánh mắt long lanh kia làm cho Tankul không cách nào cực tuyệt.

Trong quán bar của chế Yok, ánh đèn chớp nhoáng, âm nhạc ồn ào, đám người điên cuồng nhảy múa, tất cả khiến cho Tankul cảm thấy cực kỳ không hợp. Sự tò mò của Big đối với những thứ xung quanh khiến cho Tankul đè xuống ý niệm muốn về nhà. Tankul bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở quầy bar nếm thử rượu Porsche pha chế. Cồn chạy lên não, Tankul uống rượu xong mất khống chế vọt vào đám người, điên cuồng lắc lư theo âm nhạc, mấy tên vệ sĩ cũng cười hì hì rồi theo sau.

Nhìn thấy Tankul thay đổi nhanh như vậy, Big cũng tò mò thứ rượu trên bàn. Cảm giác bị đốt cháy từ bụng lan ra toàn thân, Big đau đến mức lăn lộn tại chỗ. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cho Big rất nhanh ý thức được, bản thân sắp hóa hình. Nhưng hiển nhiên nơi này không phải một chỗ tốt, Big chỉ có thể cố nén cơn đau, chui qua đám người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tộc thú.

Ngày hôm sau, Tankul say rượu đến mơ hồ theo thói quen sờ vị trí bên cạnh, cảm giác trống không khiến cho Tankul trong nháy mắt thanh tỉnh. Gọi to vài tiếng Nodt, nhưng không có được sự hồi đáp làm Tankul bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm trong phòng. Không tìm kiếm được gì sau đó lại đi chân trần vọt vào phòng Arm và Pol.

"Arm đi check camera, Pol gọi tất cả vệ sĩ tới đây, bây giờ lập tức đi tìm Nodt cho tao!"

Mọi ngóc ngách trong gia tộc chính đều bị lật tung, vẫn không có chút manh mối nào. Vì thế mọi người lại tới quán bar của chế Yok.

"Cậu chủ, camera của quán bar quay được Nodt tự bò ra ngoài, ở gần đây tôi cũng thử tra một lần, không có manh mối gì hết."

"Tiếp tục tìm, lật cả BangKok lên cũng phải tìm được nó."

Mây mù bao phủ lấy Tankul, một đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía Arm, đối mặt với một Tankul bình tĩnh như thế, Arm bất giác rùng mình.

Không đợi Arm lên tiếng trả lời, ngài Korn đẩy cửa bước vào.

"Còn muốn làm loạn đến thế nào nữa? Vì một con thú cưng mà làm loạn cả gia tộc chính!!"

"Ba, nó không phải chỉ là thú cưng, nó nghe hiểu con nói gì, còn biết biểu đạt tình cảm!"

Hai người lẳng lặng nhìn nhau mấy phút, ngài Korn cuối cùng nhượng bộ.

"Ba ngày, chỉ cho con thời gian ba ngày."

"Vâng."


_____________________

Lời tác giả: Thật ra lúc viết đoạn này có hơi buồn, mặc dù kết HE nhưng nghĩ đến việc những ngày tháng lâu dài về sau Big phải ôm những ký ức về Tankul mà sống cũng rất là phê. 

(Câu chuyện đang vui vẻ cái tác giả nói vậy, tui sầu ngang luôn á mọi người.🤧🤧)

[TRANS] [TANKULBIG] CON RẮN NHỎ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ