" Jimin .. đáng yêu quá "
Jang Ahn Mi ngồi trong quán cà phê, hai tay trống cằm ngắm nhìn Park Jimin với ánh mắt si mê. Khách trong quán ra vào nói rằng cô là 'đồ mê trai'. Không sai mà cũng không đúng, cô chỉ mê Park Jimin mà thôi.
Jang Ahn Mi thích anh, thích từ lâu rồi nhưng chẳng dám bày tỏ. Ai cũng thấy rằng cô đang nhìn anh một cách đắm đuối còn anh lại không biết, tập trung làm bánh và pha chế cà phê mà chẳng màng đến ánh nhìn của cô.
Jimin mang bánh ngọt và cà phê tới cho cô. Ahn Mi liền bỏ ngay cái ánh mắt đó đi mà mỉm cười nhìn anh.
" Em cảm ơn "
" Không có gì. Ăn ngon miệng nhé ! " Anh cười rồi quay đi.
Ahn Mi ăn thử một miếng bánh rồi nhấp một ngụm cà phê, miệng thì cười tủm tỉm vì câu nói ban nãy của anh. Cà phê đã đổ đường rồi mà còn kèm thêm nụ cười của anh nữa thì chắc tiểu đường mất thôi ! Nụ cười của Jimin quả thật là sự ngọt ngào tuyệt vời nhất đối với Jang Ahn Mi.