Sập một tiếng!
Park Jimin dứt khoát kéo chiếc cửa cuốn xuống thật mạnh. Nhìn lại thì nó cũng đã đến lúc cần làm mới rồi. Anh uống ngụm trà hoa cúc nóng ấm, y thầm than trong lòng rằng hôm nay trời thật lạnh nhưng khi lướt mắt nhìn quanh khu phố vắng lại bắt gặp cục bông trên ghế đá nằm vật vờ lim dim mắt. Bước chân chạy vội sang bên đường, nhẹ nhàng lay nó dậy.
Jang Ahn Mi mơ mơ màng màng và cũng chẳng nhìn rõ trước mặt là ai. Nhớ đến nhiệm vụ lại nói mớ :
" À, hì hì ... Ahn Mi vẫn chờ anh mà. "
Jang Ahn Mi chỉ nói vậy thôi chứ không nói rõ là chờ anh nào. Park Jimin tỏ vẻ khó hiểu rồi lắc đầu cười. Anh ngồi chồm xuống và nhìn cô một lúc lâu. Hoa anh đào phấp phới trước gió, rơi xuống nhẹ nhàng êm ả làm khung cảnh thêm hữu tình. Bỗng nhiên Jang Ahn Mi tỉnh dậy, mắt thao láo nhìn anh. Mặt đối mặt khiến cả hai rơi vào tình thế ngượng ngùng, chẳng biết nên nói gì để bao biện. Jang Ahn Mi ngồi thẳng dậy, chỉnh chang lại đầu tóc rồi hắng giọng.
" Anh chưa về à? "
" Tiệm anh đóng cửa rồi mà định về thì thấy em. Trời lạnh như vậy sao em không về nhà ngủ cho ấm, ôi trời ! mũi em đỏ ửng rồi nè. "
Ngón tay anh chạm nhẹ vào đầu mũi cô khiến Jang Ahn Mi trố mắt nhìn anh. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, Jimin thật là... biết cách khiến người khác ngại ngùng.