Jang Ahn Mi bỗng quay mặt đi, vờ ho lên sặc sụa để tránh đi. Ấy vậy mà Jimin cứ như giả ngơ không bằng. Anh thấy vậy liền buông lời ân cần hỏi thăm :
" Em không sao chứ ? Thật là ! Tay em lạnh cóng rồi kìa. "
Jimin cởi găng tay giữ nhiệt của mình ra đeo vào cho cô, dáng vẻ ấy khiến Ahn Mi càng thêm rung động trước anh.
" Ấm hơn rồi ! "
" Còn anh thì sao ? Anh không lạnh à ? "
" Không sao đâu mà, ấm trong lòng được rồi. "
Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến cô ngơ ra, sau đó là một màn mắt đối mắt giữa hai người.
Ôi trời ! Ánh mắt đó tình quá đi mất.
Cũng chỉ được mấy giây sau, cô ngại ngùng tránh ánh mắt anh đi. Lông mày Jimin nhướng lên, lại nói :
" Em có muốn làm nóng người một chút không ? "
Lần này thì Jang Ahn Mi thật sự tiêu rồi, không dấu nổi cảm xúc của mình mà lắp ba lắp bắp trả lời :
" Ý anh là gì chứ ? Lm... Làm nóng người... là làm gì vậy !? "
Trước vẻ bối rồi của cô, với vẻ mặt đẹp trai của mình anh tỉnh bơ đáp :
" Uống trà gừng. "
" Trà gừng ? "
" Đúng vậy, có thể nó không hợp khẩu vị của một số người nhưng nó rất tốt cho tình trạng của em hiện giờ." Rồi Jimin bắt đầu giảng về công dụng của trà gừng cho cô nghe. " Lúc anh bị cảm lạnh thì anh cũng hay uống trà gừng, mà không chỉ vậy đâu. Mẹ anh nói uống trà gừng tốt cho sức khỏe lắm đó. Gừng có chứa chất chống oxy hóa, sắt, canxi, kali, protein, selen, magiê,.. "
" Jimin-Oppa ! Em hiểu rồi. Em sẽ uống trà gừng được chứ ? " Biết là chẳng hiểu nhưng mẹ chồng lại nói uống trà gừng rất tốt, vì vậy Ahn Mi dù không muốn cũng sẽ uống.
" Được thôi. Chúng ta đi nào. "
" Tối vậy rồi, còn ở đâu bán không ? "
Jimin chỉ tay vào quán cafe của mình nói: " Còn một quán, ở kia kìa "
Ahn Mi cũng nhìn theo hướng tay anh chỉ, lại đâm ra vẻ khó hiểu.
" Anh vừa đóng quán xong mà, giờ dọn ra lại khổ công. "
" Không. quán cafe vẫn mở "
Vì em nên nó vẫn mở.
12h01' quán cafe Mochi sáng đèn ☕