Chương 7

83 4 0
                                    

Con quỷ kia tên thật là Ngưu Châu, chết từ tám trăm năm trước. Nghe nói đâu là bị tên quan lại thời xa xưa giết oan, vì oán hận mà lưu lại nhân gian. Sau đó lại quay về giết chết cả nhà quan đó, vì giết trên mười mạng người mà trở thành quỷ cấp thấp, dần dần...nó giết người nhiều hơn nên càng có nhiều tà khí.


Nhưng ông bà thường có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dân làng năm đó vì thấy Ngưu Châu lộng hành nên đã thỉnh một thầy pháp cao tay về.


Vị pháp sư kia đánh với Ngưu Châu hai ngày một đêm cuối cùng cũng làm hắn đứt lìa nửa thân không thể lành lặn lại, tà khí cũng yếu dần đi. Chỉ là vị pháp sư kia cũng hy sinh, còn Ngưu Châu giết chết một con trâu. Lấy nửa thân nó để thay thế phần thân bị mất, lẩn trốn nhiều năm để hồi phục tà khí của mình.


Chỉ là không hiểu làm thế nào mà Vương Tuấn Khải lại có thể xé được cánh tay của con quỷ kia đến độ nó không thể khôi phục lại được nhỉ ?


Vương Tuấn Khải muốn mở miệng hỏi con quỷ đó, nhưng mà nhìn tỉnh cảnh trước mắt...có lẽ nên từ từ vậy.


Vương Nguyên ấy vậy mà ngang nhiên hai tay chống ngang eo, cùng một con quỷ dữ cãi nhau.

Vâng...Ngưu Châu là quỷ dữ đấy, vậy mà vợ hắn lại dám đánh con quỷ đó bằng tay không. Vương Nguyên này quả là không phải bình thường mà.


Con quỷ đó ôm má, nhìn Vương Nguyên nói.


" Này... Ngươi là ai sao đánh đau quá vậy, người thường làm sao mà có thể đánh đau như thế được"


Vương Nguyên được con quỷ này khen đánh đau, vẻ mặt dương dương tự đắc đáp.

" Ta là pháp sư nên đánh ngươi phải đau thôi. Thế nào ? Muốn đánh tiếp không ? Nào nào đưa mặt đây, ta đánh thêm một cái nữa?"


Ngưu Châu thở phì phò tức đến không chịu được, nó nhìn con người phàm tục kia. Liên tục mắng.


" Mẹ mày! Thằng oắt con này, mày là kẻ tiểu nhân. Mày dám đánh lén ông à ? Mày là đồ hèn hạ"


" Cảm ơn! Kẻ tiểu nhân thường sống lâu, người anh hùng thì hay chết sớm. Ta nguyện làm kẻ tiểu nhân để sống thọ còn hơn làm anh hùng. Nhìn mặt ngươi vẫn còn rất trẻ, có phải ngươi chết rất sớm đúng không ?"


Ngưu Châu vừa nghe đến vế kẻ là anh hùng hay chết sớm, rồi nghĩ lại năm đó mình chỉ mới hai mươi tám tuổi đã phải lìa đời liền nghĩ Vương Nguyên đang khen mình là anh hùng, nó quên mất hai người đang giao chiến nhanh chóng tự hào đáp.


" Đúng, ta chết rất là trẻ, như thế ta là anh hùng đúng không ?"


Bỗng nhiên Vương Nguyên từ trong túi lấy ra hai viên kẹo, sau đó tự mình ăn một viên kẹo, còn một viên đưa cho con quỷ kia. Cậu hất mặt nói.


" Ăn không ?"


Con quỷ kia nhìn viên kẹo trong tay Vương Nguyên, nhíu mày nói.

" Mày bị gì đấy ? Tao với mày đang là kẻ thù đấy!"


Vương Nguyên chậc lưỡi một cái, ra vẻ mình là người trưởng thành nói.


" Ai da, nghĩ giải lao một chút rồi đánh tiếp. Ăn kẹo không ? Ta nói ngươi nghe một chút về cuộc đời của người lúc còn sống nhé ?"

(KHẢI NGUYÊN) TÂN HÔN TRONG QUAN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ