L

1.4K 145 16
                                    


Tôi không biết việc tôi chết có ảnh hưởng thế nào về phía nhà trường, nhưng tôi chẳng thèm để ý đến, có lẽ trong mắt những người đó, loại người như tôi nên sớm biến mất rồi mới phải. Người phụ nữ Mean thích xen vào việc người khác kia tìm đến nhà của tôi, lúc ấy tôi đã luyện hóa thành hình xong. Tôi mang đầy sát ý đối với cô ta, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là cô ta thích Build. Tôi chẳng thể thừa nhận nổi việc mình đang ghen tị với cô ta.

Đứng ở chỗ tối, tôi nhìn cô ta bằng con mắt ngập trong khói mù.

Một ả hề nhảy nhót cũng dám mơ ước đến người của tôi, thật đáng chết! Cô ta ấn chuông, thấy mãi mà chẳng có ai ra mở cửa biệt thự, bèn cau mày. Tôi thầm cười lạnh, người trong căn nhà này đều chết sạch rồi, kẻ mở cửa cho cô chỉ có thể là quỷ thôi.

Tôi hóa thành hình dạng của mẹ, mở cửa ra, nhìn từ trên cao xuống một cách lạnh lùng.

"Cô là ai ?" Giọng điệu của tôi cao ngạo mà lạnh lẽo.

Mean có vẻ hơi xấu hổ: "Chào chị, tôi là chủ nhiệm lớp Bible, hôm nay tôi tới là vì..."

Tôi không kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Tôi biết, con tôi đã chết, không cần cô đến đây nhắc nhở riêng." Thật là muốn xé nát cái miệng của người phụ nữ ồn ào này.

"..." Mean hoàn toàn không ngờ sẽ thấy thái độ này của tôi, thế nên hơi không biết làm sao.

"Không có chuyện gì khác thì cút." Tôi lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Liếc cô ta thêm một lần nữa thôi là không khống chế nổi sát ý đang ngo ngoe rục rịch dưới đáy lòng rồi, thế nên tôi xoay người, cửa lớn vô tình đóng lại. Xuyên qua cửa, tôi nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Mean, khóe miệng bèn cong lên. 

Sắp chết được một tuần, chờ đến ngày Thất Đầu, thì tôi sẽ không còn sợ hãi dương khí của con người và mặt trời nữa, nhanh thôi, tôi có thể gặp lại thầy.

Sau khi cha mẹ bị giết, tôi hút oán khí trên người họ đi, rồi hủy thi diệt tích thiêu rụi thi thể họ trong ngọn lửa lớn. Vì cha mẹ mất tích, chú ở nước ngoài tiếp quản công ty của họ, lễ tang của tôi cũng được chú ấy xử lý, bận rộn tối mặt tối mày. Mấy ngày nay, tôi luôn hút oán khí trên người người chết ở bốn phía để tu luyện bản thân, tuy rằng đã biến thành quỷ, nhưng tôi phải trở nên mạnh mẽ, vậy mới có thể ở mãi cạnh thầy.

Ngày Thất Đầu chẳng mấy chốc đã đến, tôi gần như không chờ nổi đi gặp người đàn ông ấy liền. Anh thấy tôi, có lẽ bị tôi dọa, nên mãi chẳng lấy lại được tinh thần. Tôi nhào cả cơ thể ướt át vào trong lòng anh, điên cuồng hấp thụ hơi thở trên người anh. Mới chỉ không gặp mấy ngày ngắn ngủn, mà tôi cảm tưởng như đã qua vài thế kỷ rồi.

Tôi nhớ anh, nhớ đến mức trái tim đau đớn.

"Thầy ơi, em về rồi..." Tôi đã thành công trở lại bên cạnh thầy ấy, tiếp theo, tôi phải nghĩ cách để thầy ở bên tôi mãi mãi. Tuy rằng hiện tại tôi có hàng trăm nghìn biện pháp để biến điều đó thành sự thực, song tôi muốn anh cam tâm tình nguyện cơ.

Trước sau gì tôi vẫn không tin sâu trong lòng anh, Bible tôi không có chút địa vị nào. Tôi có chắc được trái tim người đàn ông ấy rồi. Có lẽ vì hôm qua tôi xuất hiện dọa anh sợ, nên anh hỏi Mean địa chỉ nhà tôi. Nhưng tôi không ngờ là người phụ nữ chết tiệt đó dám ngăn cản, thế là độ mất kiên nhẫn với Mean của tôi nháy mắt tăng tới đỉnh điểm, xém tí nữa, xém tí nữa là tôi đã giết cô ta ngay trước mặt thầy rồi.

Nhưng mà tôi không thể, tôi khống chế chính mình. Nếu tôi thật sự giết Mean, thì e là tôi và người đàn ông này thật sự sẽ không còn khả năng nữa. Đương nhiên tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Trước khi đi, tôi dùng ánh mắt âm u nhìn Mean, thầm quyết định sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Không thể không thừa nhận trước sau gì người phụ này vẫn là trái bom hẹn giờ đối với tôi, tồn tại của cô ta thật sự có uy hiếp rất lớn. Mất một thời gian bình tĩnh, có lẽ cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật tôi đã trở về, thầy đến biệt thự trong núi của tôi. Nhìn thấy bóng người mình thương nhớ ngày đêm xuất hiện ngoài cửa sổ, ánh mắt nóng rực của tôi chưa từng rời khỏi anh một giây nào.

_ Cuối cùng cũng tới rồi, thầy à, em đã chờ thầy rất lâu.

Anh vừa đi vào biệt thự, tôi đã mất khống chế ôm chầm lấy anh, tôi quá nhớ anh, nhớ đến mức tim sắp bùng nổ.

"Là em à?...! Bible?" Trong phòng không bật đèn, nên anh nhìn không rõ lắm. Không khí xung quanh anh ấm áp hoàn toàn tương phản với tôi. Một làn sắc dục dâng lên nơi đáy mắt, tôi muốn, muốn biết bao đè chặt anh trên đất, để anh khóc thút thít dưới thân mình.

Sắp không nhịn được nữa rồi, thầy ơi...! Tôi hôn nhẹ bên cổ anh.

Anh bảo tôi buông ra, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là anh đang sợ tôi, anh muốn rời khỏi tôi, tôi không kiềm chế được rống giận lên. Anh muốn bỏ đi là vì người phụ nữ kia sao?! Tôi ghen tị, hận không thể xuất hiện ngay trước mặt người phụ nữa đó, xẻ cô ta ra làm tám mảnh. Tôi chưa bao giờ muốn giết chết ai đó đến vậy, Mean chính là người đầu tiên. Nhất thời không khống chế được cảm xúc, vật dụng trong phòng bắt đầu vỡ vụn, tình hình này dường như đã dọa đến anh rồi.

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒐̛𝒊 ! 𝑬𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒓𝒐̂̀𝒊 [ 𝑩𝒊𝒃𝒍𝒆𝑩𝒖𝒊𝒍𝒅 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ