M

1.4K 135 2
                                    


Tuy là như vậy hơi không công bằng, nhưng ít ra không khiến anh nghi ngờ tôi, không khiến anh thất vọng về tôi.

Tôi khá hài lòng với cách chết của Mean. Tôi dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Ploy, thật là không nghĩ ra, học sinh ba tốt bình dị, gần gũi, bình thường tích cực tiến lên phía trước nhường vậy mà một khi tàn nhẫn lại tàn nhẫn đến mức độ như thế. Tuy rằng trong đó có một nửa là do tôi phóng đại cảm xúc tiêu cực của cô ta lên, nhưng suy cho cùng đều là bóng tối trong lòng chính cô ta thôi.

Tìm người luân gian , quay video, nhục mạ, thậm chí để cô ta với con vật... Ha hả, xem ra cô nhóc tính trả lại gấp bội những tổn thương mà chị mình phải chịu lên người Mean.

*Luân gian=Thay nhau lần lượt cưỡng hiếp

Nhìn Mean thảm không nỡ nhìn trên mặt đất, tôi thầm cười lạnh. Người phụ nữ đáng thương à, muốn trách thì phải trách hai vị cha mẹ không bằng cầm thú của cô ấy, muốn trách... Thì phải trách cô đã mơ ước thứ không thuộc về mình. Đáy mắt tôi hiện lên tàn độc. Mean bị tra tấn vài ngày, sống không bằng chết, cuối cùng bị Ploy dùng dao rạch mặt, mất máu quá nhiều mà chết, trước khi tắt thở khổ sở chẳng kể xiết. Còn tôi thì theo dõi ở một góc khuất, nuốt hết oán khí còn chưa thành hình trên người Mean vào bụng.

Tuy rằng ghét lắm, nhưng không thể không thừa nhận, oán khí của cô ta vô cùng có lợi với tôi. Vì trước đó tôi thể hiện sát ý với Mean, nên thầy nghi ngờ tôi. Tôi thật thương tâm, rõ ràng tôi không giết cô ta, nhưng anh lại vì một người phụ nữ đã chết mà nghi ngờ tôi. Tôi nghĩ tôi cần phải làm gì đó để anh quên người phụ nữ kia đi.

Nếu anh đã để tôi ở bên anh, thì chứng tỏ rằng anh không phải không có cảm tình gì với tôi. Nhưng mà thế còn chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi đẩy anh xuống đất, xé nát quần áo anh, khiến anh sung sướng. Tôi dụ dỗ anh, muốn kéo anh rơi xuống vực sâu để rồi không thể bò lên được.

"Thầy ơi..." Tôi thì thầm bên tai anh. 

Thầy ơi, thầy đừng kiềm nén mà. 

Anh biết suy nghĩ của tôi, thế nên áp chế, chỉ là tôi nào để anh như ý. Khoái cảm ở cơ thể và tội lỗi trong tâm lý giao nhau, người đàn ông dưới thân khống chế không phát ra tiếng rên rỉ với gương mặt đã ửng đỏ. Cảnh đẹp dưới thân khiến người ta điên cuồng. Ánh mắt tôi dại ra, động tác bắt đầu tăng tốc, ép anh phải sa đọa. Cuối cùng tôi đã thắng, anh bị bắt phải chấp nhận. Thế nên tôi không áp chế nổi dục vọng trong lòng nữa, cưỡng ép anh cùng rơi vào bể dục.

Rốt cuộc, rốt cuộc thuộc về tôi rồi.

_ Thầy ơi, trầm luân với em đi.

*Trầm luân= Chữ "Luân" có nghĩa lăn, là quay tròn, lăn mà không ngừng lại được, gọi là trôi lăn. Trầm là chìm, luân là trôi lăn. Nếu cố ý lăn theo để cứu độ người thì lại khác, nhưng đây là mình bị cuốn theo, bị trôi lăn trong cuộc đời. Một mặt thì là chìm, chìm nghỉm, một mặt thì là trôi, trôi lăn long lóc, đó là ý nghĩa hai chữ "Trầm luân"

Sau khi ở bên thầy, tôi không thể hút oán khí như trước nữa, làm thế sẽ tổn thương cơ thể của anh, âm khí vào người cực kỳ có hại. Trái tim con người là cách duy nhất có thể bảo trì hiện trạng của tôi. Mỗi một tuần tôi đều phải ra ngoài tiếp viện, nhưng mà tôi đã đồng ý với anh rồi, không thể giết hại con người. Vậy nên tôi lợi dụng nhược điểm nhân tâm, trái tim của những kẻ chết oan chết uổng ấy trở thành của tôi.

Liếm vết máu vương trên khóe môi, một nụ cười khát máu bừng nở. Không có bất cứ thứ gì có thể tách tôi và thầy ra.


Qua ba tháng kể từ khi từ chức, Build thật sự không ngồi nhàn hạ ở nhà được nữa, bèn bắt đầu đi làm gia sư. Khi biết được tin này, Bible giận anh hơn nửa ngày.

"Thầy à, em có tiền, thầy không cần ra ngoài làm việc." Bible nhìn anh bằng ánh mắt lên án.

Build khuyên nhủ, giảng giải tốt xấu, còn phải lựa từ chọn chữ, tránh những câu làm hắn bất mãn với để trong lòng để nói chuyện với hắn. Trước giờ hắn luôn là một đứa trẻ mẫn cảm mà.

"Bible à, cứ cho là giờ thầy không đi làm, nhưng có thể ở cả đời như thế sao? Nếu đúng là như thế, vậy thì sẽ thành hoàn toàn thoát ly xã hội rồi."

Ai mà biết chính vì cái lẽ đấy nên Bible mới không cho Build ra ngoài. Hắn muốn anh cũng tách rời khỏi xã hội, biến thành dây tơ hồng chỉ dựa vào hắn mới sống sót được. Nhìn đi, hắn chính là tham lam như thế, dù cho đã có được thầy rồi, nhưng vẫn cứ muốn nhiều hơn nữa.

Anh nói: "Chỉ làm gia sư cho một cậu bé thôi. Mỗi ngày hai giờ, không dài."

Vẻ mặt của anh nhu hòa, trong mắt ánh lên tia khát vọng. Trái tim đã sớm lạnh băng của Bible bỗng mềm ra, hắn ôm lấy anh, chôn trong lồng ngực anh mà ấm ức: "Hai giờ cũng rất dài."

Hắn không muốn anh rời khỏi mình dù chỉ một giây.

Build cười bảo: "Chỗ đấy không xa, đi mười phút là đến rồi."

Sau khi ở bên Bible, hai người mua một biệt thự nho nhỏ đủ không gian cho một đôi ở vùng ngoại ô. Nơi này thuộc khu nhà giàu, người có tiền cũng chẳng mua được nhà ở đây, trị an rất tốt, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí an tĩnh, quả thực phù hợp cho những nhà nghệ thuật tìm kiếm cảm hứng. Mà nhà người Build muốn dạy đúng thật là cách nhà họ không xa, đối tượng là một học sinh tiểu học, thời gian không dài, đãi ngộ lại rất tốt.

Mặt trời ngả bóng về tây, ánh sáng cam vàng trải rộng muôn nơi, ban cho thế giới này một tầng sắc thái loang lổ lóa mắt. Trời còn chưa tối, Build đã bị Bible gấp gáp đè lên giường hôn.

_______________________________

Hết

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒐̛𝒊 ! 𝑬𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒓𝒐̂̀𝒊 [ 𝑩𝒊𝒃𝒍𝒆𝑩𝒖𝒊𝒍𝒅 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ