Severus đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Harry.
Anh nhìn thiếu niên non nớt, chỉ cao đến ngực mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, dường như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt xanh biếc kia, nhìn vào linh hồn trưởng thành trong thân thể này.
Snape nhìn vẻ mặt quan tâm không chút phòng bị của Harry, đột nhiên đáy lòng trào lên một cảm giác, cảm giác muốn đem cậu hung hăng ôm vào lòng.
Severus chậm rãi đi về phía Harry, Harry chậm rãi lui về sau, mãi đến khi lưng Harry đụng vào vách tường, hai tay Severus chống lên tường, giam Harry giữa anh và bức tường.
"Giáo... Giáo sư?" Harry bất an nói.
Hai người dựa vào thật sự là quá gần, gần đến mức đầu mũi Harry tràn ngập hương vị thảo dược trên người Snape, Harry thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của Snape, cảm nhận được độ ấm trên người Snape.
"Cha đỡ đầu của cậu, Sirius Black, anh ta nghe được lời đồn trong Hogwarts, anh ta đến hỏi tôi có phải có mục đích khác với cậu giống như lời đồn không." Severus cúi đầu nhìn Harry, chậm rãi nói, dường như mỗi câu nói chỉ như đang tự hỏi.
"A, xin lỗi, giáo sư, thầy cũng biết những lời đồn đó chỉ là..." Harry vội vàng giải thích.
"Tôi nói với anh ta ' Đúng, tôi có mục đích riêng với em ấy, tôi cũng sẽ có được thứ tôi muốn'" Severus tiếp tục nói.
"......" Harry cứng người, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không biết nên nói gì.
"Ha hả, thực kinh ngạc sao?" Severus cười khẽ nói, anh duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với mái tóc mềm mại lúc nào cũng hỗn loạn của Harry.
"Nhưng vì sao em lại kinh ngạc? Em không nên kinh ngạc không phải sao?" Anh nói tiếp.
"...Giáo sư..." Harry kinh hoảng thất thố ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trong đoi mắt xanh biếc phản chiếu đều là thân ảnh đen như mực của đối phương. ng
"Nói tôi biết, Harry. Đời trước, sau chiến, vì sao đến trước khi chết em đều luôn một một? Vì sao em lại từ chối con nhóc nhà Weasley? Là em bắt đầu trước, không phải sao? Nhưng chính em lại luôn muốn trốn tránh, vẫn luôn trốn tránh." Severus dùng tay giữ chặt gáy Harry, chậm rãi cúi người, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Harry, "Qúa đủ rồi, em đã mài mòn hết sự nhẫn nại của tôi, tôi sẽ không lại cho em cơ hội trốn thoát."
"......" Harry hơi há miệng, nhưng một thanh âm cũng không phát ra.
" Cha đỡ đầu của em nói với tôi, em không không hiểu tình thân, không hiểu tình bạn, cũng không hiểu tình yêu, nói em dốt đặc cán mai những thứ này, lại khát vọng chúng. Nhưng em thật sự không hiểu sao? Em hiểu, những thứ này là thiên tính, em sinh ra, trưởng thành, tiếp xúc với người khác sẽ hiểu được. Điều duy nhất em không biết chính là giành lấy, người khác cho em em liền mang theo cảm kích mà tiếp nhận tất cả, nhưng khi người đó rời đi em cũng không biết giữ lại dù chỉ một chút. Thật là ngốc muốn chết." Cuối cùng Snape vẫn không nhịn được mà ghét bỏ nói.
"......" Harry cho dù đang hoảng loạn, vẫn vì Snape ghét bỏ mà không tự chủ đem mặt nhăn thành cái bánh bao.
" Con chó đần kia xem em là trẻ con, ở trong mắt anh ta em vĩnh viễn là chó con của anh ta, Nhưng em từ lâu đã không còn là một đứa trẻ, thậm chí vào tuổi này ở đời trước em đã mất đi tư cách là một đứa trẻ. Mà bây giờ em hiểu được khoan dung và thông cảm, hiểu ý nghĩa của nén giận, đây không phải việc mà một đứa trẻ có thể làm được. Chỉ do đám Gryffindor các người phát dục chậm chạp, mà em không những ngốc nghếch mà còn nhát gan, không biết bản thân muốn gì, có biết thì cũng không đi tranh thủ, đi tranh thủ còn biểu hiện tay chân vụng về giống Qủy khổng lồ. Thật không biết vì sao Draco lại đồng ý làm bạn với em." Severus khinh bỉ Harry từ đầu đến chân.
"Giáo... Giáo sư..." Harry hoang mang lại xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt, quả thực không biết giáo sư Snape của cậu muốn nói cái gì.
"Chuyện khác tôi mặc kệ, nhưng tôi, Severus Snape yêu Harry Potter, quyết định sẽ làm bạn cùng em cả đời, hơn nữa còn yêu cầu em đối xử bình đẳng. Tôi không cho phép em lùi bước, cũng không cho phép em dùng thứ tình yêu giống như những người khác đặt trên người tôi. Tôi muốn em, tôi đối với em tràn ngập tính chiếm hữu, tôi cũng muốn em đáp lại tôi như thế." Severus nhìn Harry chậm rãi thả lỏng, cố gắng làm cho thanh âm trở nên dịu dàng hơn một chút.
"Nhưng mà, giáo sư, thầy... Người thầy yêu là mẹ của em a. Đời trước đến cuối cùng thầy vẫn là thông qua đôi mắt em mà nhìn bà ấy, không phải sao? Thầy nói thầy yêu em, như vậy bà ấy thì sao? Thầy không yêu bà ấy sao? Hay là thầy vẫn như trước đây nhìn bà ấy thông qua em?" Harry hỏi, biểu tình trên mặt là thống khổ, lại như giải thoát, cũng có cả hy vọng.
"Nhìn tôi" Severus thấp giọng nói, "Harry, nhìn tôi."
Thanh âm trầm thấp của người đàn ông gợi lên ký ức Harry không muốn nhớ lại nhất, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia, trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ.
" Em nhìn thấy gì?" Severus hỏi.
Harry ở trong đôi mắt từng mất đi ánh sáng trước mắt mình kia, nhìn thấy được một bóng người nho nhỏ, có một mái tóc hỗn loạn. Đó là cậu, Harry potter.
"Tôi cho rằng từ lâu tôi đã nói với em, không nên dùng kinh nghiệm đời trước của em mà phán đoán bất cứ ai. Tôi không phải là Severus Snape chết đi trước mặt em, giống như em không phải là Harry Potter luôn đối đầu với tôi vào năm ba ở đời trước. Cho dù tất cả mọi người đều giống như trong trí nhớ của em từ dung mạo, tính cách thậm chí là những thứ đã trải qua, nhưng, bắt đầu từ khi em gọi tên tôi trên phố, tất cả mọi thứ đều không thể xảy ra như trong trí nhớ của em." Severus dùng ánh mắt cực kỳ nhu hòa nhìn Harry, người sau hơi hơi cau mày, ngơ ngác nhìn anh.
"Đúng vậy, tôi đã từng yêu mẹ của em, cho đến bây giờ vẫn vì cái chết của cô ấy mà tự trách, cho đến bây giờ khi nhớ đến cô ấy vẫn sẽ cảm thấy khổ sở. Tôi từng cho rằng, vì để bảo vệ em, vì chống lại Chúa Tể Hắc Ám mà trả giá bằng mạng sống là giải thoát tốt nhất cho tôi, làm như vậy tôi có thể trả hết tội lỗi của mình, có thể giải thoát mình khỏi áy náy. Tôi không hề có hứng thú với cuộc sống, chỉ là từng ngày từng ngày chờ đợi hoàn thành trách nhiệm của mình, để có thể không còn vướng bận mà đi về phía cái chết."
Harry cau mày, cậu không biết nên nói gì, chỉ biết vươn tay nắm chặt áo choàng của người lớn tuổi, mạnh đến nỗi ngón tay cũng biến dạng.
Severus nhẹ nhàng giải cứu áo choàng của mình ra khỏi tay Harry, sau đó đem bàn tay đó nắm trong tay mình, hơn nữa còn thuận theo tâm ý của mình, ôm lấy chủ nhân của bàn tay vào lòng.
Harry giật giật, không có giãy giụa.
"Chính là, khi xem trí nhớ của em, biết cuộc sống của em sau khi tôi chết đi, tôi mới phát hiện mình sai rồi, sai đến thái qua. Tất cả những gì tôi làm, chẳng qua là đem hết những gì mà tôi đang chịu đựng, áy náy, tự trách, cùng thống khổ chuyển hết sang người của em, mà lúc em đối mặt với tất cả những điều đó tốt hơn tôi rất nhiều. Không chỉ là em, Dumbledore thậm chí cả cẩu cha đỡ đầu Black kia, đau khổ trong lòng bọn họ cũng không ít hơn tôi, mà bọn họ so với tôi thì càng có gan đối mặt với nó, tôi không thể không thừa nhận, tôi vẫn còn kém so với dũng khí của Gryffindor. Black nói em là cứu rỗi của tôi, điểm này cũng không sai, em làm tôi hiểu rõ chính mình, để tôi lựa chọn một con đường khác." Severus nhắm mắt lại, cảm nhận độ ấm trong ngực, chậm rãi nói.
Anh bỏ xuống sự kiêu ngạo, từng chút từng chút, không hề giữ lại mà mang hết nội tâm của mình cho thiếu niên trong ngực nhìn thấy. Đây là Severus không hề đề phòng mà thể hiện trước mặt người nào đó, đây là việc mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Đề phòng đã sớm trở thành một bộ phận trong tính cách của Severus, cho dù là trước mặt Lily thì anh cũng không gỡ bỏ.
Nhưng Harry không giống như vậy, cậu ấy không giống với Lily hay tất cả mọi người. Harry không giống như ánh mặt trời như Lily, cậu kiên cường lại mẫn cảm, cậu là người mà Severus muốn cẩn thận che chở, là người duy nhất mà Severus không cần đề phòng.
Harry lẳng lặng ngốc trong ngực Severus, nơi đó còn ấm áp hơn sơ với tưởng tượng của cậu, còn có cảm giác an toàn. Severus cũng không quá dùng sức, Bậc thầy độc dược luôn biết cách khắc chế sử dụng lực vừa đủ để Harry có thể cảm nhận được sự kiên định của anh, lại không cảm thấy khó chịu.
Harry cái gì cũng không có nghĩ, chỉ toàn tâm toàn ý nghe người đàn ông dùng âm thanh trầm thấp mà nhu hòa kể ra, âm thanh mang đầy cảm xúc của Severus vẫn luôn vang bên tai cậu, làm tâm cậu cũng trở nên rung động.
"Harry, đối với những suy nghĩ trước đây về em tôi thật xin lỗi. Tôi cam đoan với em, tôi sẽ không bỏ lại em như trong trí nhớ của em, tôi sẽ ở bên em, mãi đến cuối cùng." Severus dừng lại một lúc sau đó mở mắt ra, hơi hơi thả lỏng cánh tay, thoáng lùi về sau nửa bước.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu bé của mình, lấy tư thái trịnh trọng chưa từng có, nói ra hứa hẹn của mình.
"Thầy...Thật sự yêu em?" Harry nói, tiếng nói của cậu nghẹn ngào chưa từng có.
"Thầy thật sự không thông qua em để nhìn mẹ của em?" Cậu hỏi.
"Tôi bảo đảm." Giáo sư độc dược của cậu cười khẽ nói, "Lily không có một đầu tóc rối bù đặc trưng của nhà Potter."
"Cho nên," Harry vẻ mặt rối rắm hỏi, "Không lẽ thầy đang thông qua em để nhìn ba của em?" [Mô phật, Harry nhà chúng ta sao hôm nay ngáo vậy?]
Snape híp mắt nhìn tên Qủy khổng lồ đang ngửa mặt chờ đợi câu trả lời, cực kỳ nghiêm túc tưởng tượng cảm giác tự tay bóp chết cậu là cảm giác như thế nào. t
Cuối cùng, Bậc thầy độc dược khe khẽ thở dài, duỗi tay nâng cằm đối phương, dùng dáng vẻ ôn nhu nhất, cúi người hôn lên đôi môi của thiếu niên làm anh không biết phải làm như thế nào này.
Harry có chút kinh ngạc mở to đôi mắt xanh biếc của cậu, giật giật, rồi lại một lần, không có giãy giụa.T/g: Mọi người ơi Vote cho Au đi Au ra chap siếng năng quá chừng mà hok ai Vote là seo có 3 sao à buồn ghê ( TAT )
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] HỒI TƯỞNG CỨU RỖI
Ficção GeralTên Hán Việt: [HP] Hồi tố cứu thục Tác giả: Mạc Nhiễm Thiển Vân Nguồn: Xà Viện Thể loại: HP đồng nhân, ma pháp, Snarry, 1×1, HE Biên tập: Kurokawa Akane Chỉnh sửa: Kurokawa Akane Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: lết là lết Văn án Trở thành...