Chương 32

66 5 0
                                    

Khi Darco đến bên Hồ Đen, Harry đã hoàn toàn đắm chìm vào biển tri thức, ôm quyển sách về pháp thuật hắc ám đã được ếm bùa lẫn lộn đọc đến cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quên mất việc mình đang đợi người khác.

"Hừ《 Bói toán đơn giản và thú vị 》? Chẳng lẽ trình độ giám định và thưởng thức chỉ đến mức này thôi sao? Potter?" Draco kiêu căng ngạo mạn đứng ở phía trên đầu Potter đang nằm bẹp đọc sách dưới đất, mặt đầy chán ghét nói.

"Draco!" Harry xoay người từ dưới đất bò lên, vẻ mặt vui vẻ nhìn Draco.

"Đã nói là không được gọi tên thánh của tao, Potter!" Draco mặt không vui nói.

"Ồ, thực xin lỗi" Harry gãi đầu nói, " Mình có thể gọi cậu là Draco sao? Ừm, cậu có thể gọi mình là Harry."

"Hừ" Draco nói.

Cậu thật sự không thể tin được, chẳng lẽ con sư tử ngu ngốc trước mặt cho rằng cậu sẽ vui vẻ phấn chấn nói với cậu ta 'Đương nhiên, Harry' sao?. Vị quý tộc nhỏ đối với Kẻ Được Chọn đang ôm hy vọng này chỉ có thể giương cằm để cậu ta thấy rõ sự khinh thường của mình.

"Ách...Cậu còn giận sao? Drac..Ách...Malfoy?" Harry thật cẩn thận hỏi, đã lâu rồi cậu không dùng dòng họ để gọi cậu bé trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất không quen.

Việc này luôn làm cậu nhớ đến ba của cậu ta, ngài Malfoy cường đại cao quý kia. Này nhiều ít cũng làm Harry có chút không thích ứng.

"Mỗi người một lần, thật công bằng." Draco không đầu không đuôi nói.

"A?" Harry ngây ngốc hỏi.

Draco cực kỳ không hợp phong cách quý tộc mà trợn mắt.

"Tôi là Malfoy, Draco Malfoy." Cậu một bên nói một bên hướng Harry vươn ra tay phải.

Draco thề nếu lần này tên Potter đáng chết này còn dám không bắt tay cậu, cậu sẽ dùng pháp thuật gia truyền của nhà Malfoy biến cậu ta thành một con gia tinh!

Harry kinh hỉ mở to hai mắt.

"Mình là Harry, Harry potter!" Cậu vui sướng nói, trước khi quý tộc bạch kim nhỏ không kiên nhẫn mà thu tay nắm lấy.

"Khi tự giới thiệu phải nói họ trước, tên Potter không có lễ phép." Draco nói.

"Mình có thể gọi cậu là Draco sao? Cậu cũng có thể gọi mình là Harry!" Harry hoàn toàn làm lơ chỉ trích của Draco, một lần nữa hỏi.

"Tùy cậu!" Draco ném xuống một câu, sau đó xoay người rời đi.

"Draco, từ từ! Cuối tuần đi Hogsmeade, cậu có muốn đi cùng mình với Ron và Hermione không?" Harry nhanh tay lẹ mắt kéo lại áo chùng của Draco, nhanh chóng hỏi.

"Granger còn chưa tính, tuy là Muggle nhưng ít ra còn có đầu óc. Nhưng tại sao tôi lại phải đi cùng với tên Weasley tóc đỏ đã không có đầu óc mà cũng không quản được cái miệng của mình?! Cậu ta thật sự có tiền để mua đồ sao? Draco mang vẻ mặt ghét bỏ nói.

" Ron thật ra không tệ, cậu ấy đối xử rất tốt với bạn bè. Hơn nữa cậu ấy thấy rất có lỗi về chuyện bọn mình làm ra lúc sáng, không chỉ có cậu ấy, còn có mình và Hermione, ba đứa mình đều muốn nói xin lỗi cậu. Bọn mình mời cậu ăn kẹo ở Công Tước Mật được không?" Harry mong chờ nhìn Draco, làm bạn chín năm, cậu cực kỳ hiểu rỗ Draco thật ra là một người dễ mềm lòng.

"Như vậy đúng 10 giờ ở trước cửa Công Tước Mật gặp, nếu đến trễ thì cả đời tôi sẽ không ta thứ cho các người" Draco xoay mặt nói.

" Hiện tại, cậu có thể để tôi đi được chưa?" Draco lại nói

"Đương nhiên." Harry nói, cảm thấy mỹ mãn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt áo chùng của Draco.

Hai người cũng không biết, cùng thời gian, lời đồn Harry Potter muốn phản công, Draco tức giận, Potter nhanh chóng làm nũng xin lỗi đang nhanh chóng truyền bá trong Slytherin.

Mà từ miệng của Gryffindor lại truyền ra một phiên bản khác, đại khái là nói Malfoy muốn phản công, Harry không đồng ý, vì thế Malfoy giận dỗi, Harry đang dỗ.

Nhóm ưng nhỏ luôn luôn nghiêm cẩn không dễ dàng tin vào bất cứ phiên bản nào, bọn họ cầm một tấm hình chụp lén nhưng rất rõ so sánh với toàn bộ ký lục về sự kiện ' cuộc nói chuyện bên hồ' cẩn thận cân nhắc, cuối cùng phán định là Potter đã làm ra chuyện có lỗi với Malfoy, đang cố gắng được tha thứ.

Nhóm lửng nhỏ càng thêm tin tưởng vào tưởng tượng của mình, bọn họ nhất trí mà cho rằng Potter thích giáo sư Snape hơn, vì thế Malfoy ghen tị, chạy đến bên hồ chất vấn Potter, Potter tuy rằng thích Snape nhưng lại không muốn mất đi Malfoy, vì thế đang cầu xin tha thứ.

Nhóm lửng nhỏ cẩn thận đem lời đồn khống chế ở trong Hufflepuff, nên biết rằng, cho dù là nhóm cấp trưởng ưu tú nhất cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi chọc giáo sư độc dược của bọn họ.

Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, nếu lời đồn chỉ có nửa phần trước, có lẽ cho dù thân là giáo sư khủng bố nhất trường cũng sẽ không nghiêm túc truy cứu. Nhưng hiện tại, cho dù bọn họ bảo mật như thế nào, thì giáo sư độc dược cũng đã biết được toàn bộ lời đồn từ chỗ viện trưởng của bọn họ - giáo sư Sprout.

Giáo sư độc dược đối với việc này cực kỳ bất mãn.

Trong thời gian tin đồn bay đầy trời, cùng với đám đá quý theo lời đám động vật nhỏ truyền bá lời đồn mà biến mất rất nhanh mà trôi qua.

Sáng sớm ngày Halloween, Harry trong cơn mơ màng cảm thấy một trận đất rung núi chuyển.

"Harry! Harry! mau dậy đi, chúng ta còn phải đi đến Hogsmeade đó!" Ron ngồi trên mép giường Harry, dùng sức chuyển động, làm giường Harry lung lay, rung động không ngừng.

"R..Ron, hiện tại mới 6 giờ." Harry đau khổ nói.

"Mau dậy đi, chúng ta còn phải ăn sáng!" Ron cưỡng ép mà lôi Harry từ trên giường dậy.

Harry nhắm mắt lung lay đi vào phòng tắm, nhắm mắt đánh răng rửa mặt, lại nhắm mắt đi ra, kết quả đầu đụng vào cột giường của Neville.

Neville ở trên giường trở mình, mơ hồ nói cái gì.

Harry bị đụng đến tỉnh ngủ mặc xong quần áo, cùng nhau đi đến phòng sinh hoạt chung.

Làm người khác kinh ngạc, Hermione cũng ở đó.

Phù thủy nhỏ tóc nâu nhìn có chút căng thẳng, Harry đoán có thể là vì hôm nay bọn họ phải trải qua một khoảng thời gian dài với Draco. Tuy rằng Hermione không nói, nhưng cô phù thủy nhỏ trước nay đều thông minh cực kỳ hiểu rõ cái nhìn của các quý tộc đối với phù thủy xuất thân Muggle.

Bản thân Hermione đương nhiên sẽ không đồng ý với những cái lý luận vớ vẩn đó, nhưng cô ấy nhiều ít cũng sẽ thấy áp lực khi hòa bình ở chung với một quý tộc.

Khi ở đời trước cũng như thế, quan hệ giữa Hermione và Draco luôn lúng túng như vậy.

Nhưng Harry không ngốc đến mức trực tiếp nói ra việc này với Hermione.

"Chào buổi sáng, Hermione, cậu cũng dậy sớm thật. Nếu không phải Ron gọi mình, mình nhất định là còn đang ngủ. Mình dám cá chúng ta là người dậy sớm nhất Hogwarts." Harry dùng ngữ khí nhẹ dàng nói, cậu hy vọng có thể làm Hermione thả lỏng.

"A, Harry! Hôm nay là một ngày không giống bình thường. Phải biết rằng, hôm nay không chỉ là ngày chúng ta có thể đi đến làng Hogsmeade, hơn nữa còn là ngày đầu tiên sau khi mình và Hermione kết thúc cấm túc." Ron kích động nói.

"Snape quả thực bất công, rõ ràng cả ba chúng ta đều bắt cóc con đỡ đầu của ông ta, vậy mà ông ta chỉ trừng phạt mình và Hermione! Dọn sạch nhà vệ sinh của cả tòa thành, suốt hai tuần a! Còn không được dùng pháp thuật! Cậu xem, tay mình đều là mùi nước tẩy rửa vạn năng của hãng Madam." Ron tức giận nói.

Điểm này Harry cũng cảm thấy thật chột dạ, ngày hôm sau Hermione và Ron liền nhận được giấy nhắn của Snape, cấm túc suốt hai tuần, Hermione còn đỡ, chỉ là đến Bệnh Xá giúp Phu nhân Pomfrey mà thôi. Nhưng Ron thì không chỉ dừng lại trong tay Filch, còn phải đi dọn vệ sinh toàn bộ nhà vệ sinh của tòa thành.

Trong hai tuần này Ron thường xuyên bị Filch lấy lý do trong góc nào đó của nhà vệ sinh có vết nước, hoặc trên gương có vệt nước gọi đi lúc đang trong giờ học.

Sư tử nhỏ tóc đỏ cho dù là tự biết mình đuối lý nhưng vẫn đối với việc này căm giận bất bình.

Lúc đầu Harry cũng tưởng Snape nghĩ sai, vì để phòng ngừa sau này giáo sư độc dược phát hiện còn một con cá lọt lưới là cậu lại thẹn quá thành giận mà nổi trận lôi đình, Harry thậm chí còn cẩn thận đi hỏi Snape.

Kết quả là lúc đó giáo sư Snape đang đọc sách cũng không ngẩng đầu lên hỏi " Cậu muốn bị cấm túc?"

"Đương nhiên không muốn." Harry nói.

"Vậy thì câm miệng." Snape nói

Vì thế Harry cực kỳ thuận theo mà ngậm miệng không đề cập đến chuyện này, tuy rằng rất có lỗi với Ron, nhưng Harry vẫn rất cao hứng với chuyện này.

"Được rồi, Ron, ít nhất thầy ấy không có trừ điểm chúng ta. Nên biết, người chúng ta bắt cóc là con đỡ đầu của thầy ấy. Được rồi, chúng ta nên đi ăn sáng, mình không muốn đến trễ."

Hermione nói, sau đó cô dẫn đầu đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Harry trầm mặc đuổi kịp, lúc này cậu không muốn nói ra cái gì kích thích đến Ron.

"Cả hai tuần a." Ron không cam lòng nhỏ giọng nói, sau đó cũng đi theo hai người về phía đại sảnh.

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

1 Bụi gai cùng tường vi

Sau chiến, trang viên Malfoy

Harry ngồi trong thư phòng nhà Malfoy, nhìn người ngồi phía sau bàn làm việc thật lớn, Draco ngồi chiếc ghế trước đây thuộc về Lucius Malfoy.

"Harry, mình căm hận chiến tranh, cũng căm hận Voldemort. Chúng đã cướp đi quá nhiều thứ, quá nhiều." Quý tộc bạch kim nhỏ đã thành niên lẳng lặng nói, biểu tình bình tĩnh đến không nhìn thấy một tia cảm xúc.

"Tất cả đã kết thúc, Draco, kết thúc." Harry nói, cậu không biết nên an ủi người bạn vừa mới mất đi cha như thế nào.

Đúng vậy, Lucius Malfoy vừa qua đời, để lại người con trai vừa mới thành niên của ông, người vợ đang đau khổ, cùng với một gia tộc Malfoy đang lung lay sắp đổ.

"Không, Harry, đây cũng không phải là kết thúc." Draco nói, cậu kiên định mà nhìn Harry, " Đây sẽ là một sự khởi đầu, mình sẽ thay baba bảo vệ tất cả, cho dù là mẹ, hay là gia tộc Malfoy."

Như vậy còn cậu thì sao? Draco? Bản thân cậu sẽ do ai đến bảo vệ? Harry trầm mặc nhìn người đã từng đối đầu với mình, hiện tại là bạn thân, rũ mi mắt.

Ngoài cửa sổ, giữa bụi gai, hoa tường vi nở rộ.

2 Đêm

Lupin uống xong dược bả sói nhìn chó đen lớn đang dựa vào mình ngủ say, trong lòng nổi lên một tia ấm áp,

Chỉ có Sirius Black mới có thể không phòng bị mà ngủ say bên cạnh anh -- bên cạnh một người sói.

Remus nghĩ như vậy, đem đầu dựa vào gần đại cẩu kia.

Độ ấm trên người Sirius quá mức ấm áp, luôn làm anh nhịn không được mà quyến luyến.

Remus nhẹ nhàng liếm liếm mặt đại cẩu, sau đó dưới tình huống đối phương không hề phản ứng, chậm rãi liếm láp lại gần miệng đại cẩu.

Đột nhiên, một tiếng bụp nhỏ xuất hiện, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong phòng.

" Cậu chủ Sirius...A! Merlin a!" Gia tinh Kreacher nhìn một màn trước mắt, hét chói tai.

"Ô..." Sirius mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Remus đánh lén không thành công tức giận trừng mắt nhìn Kreacher đang đập đầu xuống đất, trong lòng đối với việc gia tinh nhà Black khuyết thiếu kiến thức cực kỳ bất mãn.

Có cái gì phải hét, chẳng lẽ nó lớn như vậy vẫn chưa gặp qua người sói động dục sao?

3. Tiểu tuyết

Đêm Giáng Sinh, Harry cùng Snape ngồi đối diện trên bàn ăn

"Giáng Sinh vui vẻ, lão biên bức em yêu nhất." Harry cười ngâm ngâm giơ lên ly rượu.

"Giáng Sinh vui vẻ, tên hỗn đản tôi yêu nhất." Snape ôn nhu nói, đồng thời giơ đũa phép biến ly rượu vang đỏ trong tay Harry thành sữa bò.

"Lại là sữa bò! Severus! Anh biết em ghét nó mà." Harry nhẹ giọng ồn ào kháng nghị.

"Đúng là đáng tiếc, Harry thân ái của tôi, tôi cho rằng trước khi em đủ cao, em đều sẽ không thoát được nó." Severus sung sướng giả cười.

"Em đã cao lên nhiều, đến khi nào anh mới vừa lòng?" Harry bĩu môi lẩm bẩm.

"Đến khi nào tôi hôn em mà chỉ cần kéo em lại gần, mà không cần phải cúi người." Snape nói, vừa nói vừa đứng dậy vòng qua bàn ăn.

Anh duỗi tay nâng cằm người yêu đang giận dỗi, ôn nhu đem môi mình phủ lên môi cậu.

Trong đêm Giáng Sinh tuyết bay tán loạn, có một ô cửa sổ tỏa ra ánh sáng nhu hòa, là ấm áp như vậy, nhu tình bốn phía. Báo lỗi chương Bình luận


[HP] HỒI TƯỞNG CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ