2. Mất ngủ ( DexSine).

36 2 0
                                    

Dextra mệt mỏi ném cái cưa vào một góc, thả mình chìm vào tấm nệm êm ái trên giường. Cô đã ba đêm liền không ngủ tử tế chỉ để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt mà thằng nhóc Thorne năn nỉ muốn rớt lưỡi ra ngoài mới nhờ được cô. Nếu không phải đang cần nguồn tiền từ Thorne thì cô đã không nhận cái nhiệm vụ càn quét phiền phức ấy. Dextra dù rất mệt nhưng lại rất khó ngủ, giá mà cô có thể dễ dàng chợp mắt mọi lúc mọi nơi như Sinestrea.

– Không biết em đang làm gì, Sines đáng yêu của chị...

Dextra đánh rơi câu nói giữa căn phòng vắng lặng, bình thường Sinestrea sẽ chờ cô ở đây nhưng thật lạ là hôm nay lại chẳng thấy nàng ấy đâu. Dextra cảm thấy có chút lo lắng và bồn chồn, dù cô cùng nàng có "khế ước máu" thì cô vẫn chẳng thể an tâm nếu nàng không ở trong tầm mắt mình. Mãi suy nghĩ nên Dextra không thể chợp mắt nổi, mệt mỏi và lo lắng trộn lẫn khiến cô nổi cáu. Cô bật dậy định đi tìm Sines thì bị đôi bàn tay mềm mại ấm áp ấn xuống nệm trở lại.

– Dextra... Chị về rồi... Oa... – Giọng nàng ngái ngủ xen chút vui vẻ, nàng không quên ngáp một cái rồi mới nói tiếp. – Nhớ chị...

– Sines, em vừa đi đâu thế? Lúc chị về không thấy em trong phòng.

– Giế... Oa... Không, em... trò chuyện với Thorne một chút...

– Thằng nhóc đó lại giao nhiệm vụ vớ vẩn gì cho em hả? Trông em có vẻ ngủ không đủ giấc.

– Ưm... Không có chị, ngủ không được. Dextra trông cũng mệt mỏi lắm, mắt gấu trúc kìa... Oáp. Ngủ với em...

– Ừ, được rồi. Ngủ ngon! – Dextra hôn lên trán Sinestrea rồi ôm cô vào lòng.

Cả hai nằm trên chiếc giường trải nệm êm ái, thả mình vào những cơn mơ, mặc kệ cho Thorne có phá cửa phòng xông vào mắng vốn đống hỗn độn mà Sinestrea đã làm. Cậu bất lực nhìn cả hai ngủ ngon lành, càu nhàu đôi câu rồi bỏ ra ngoài vì chẳng thể đánh thức hai con người kia. Đợi Thorne đi xa rồi, Dextra mới khúc khích cười, cô biết Sines cũng đã thức nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ an ổn như không có chuyện gì xảy ra. Dextra tự hỏi Sines có biết là khi có ai đó khiến cô cảm thấy khó chịu, nàng sẽ chủ động ôm lấy cô như thể muốn bảo cô đừng quan tâm kẻ đó nữa, hãy chỉ chú ý đến nàng thôi.

– Thằng nhóc đó ồn ào quá làm phiền giấc ngủ của em hả?

– Hưm... Em buồn ngủ...

– Đừng có đánh trống lảng nha. Em ăn hết đống sô-cô-la của Thorne, còn biến sảnh chờ thành nghĩa trang máu của đám người đột nhập không rõ lai lịch nữa. Em làm thế vì giận thằng nhóc Thorne giao nhiệm vụ phiền phức cho chị đúng không? Thorne dọn không nổi bãi chiến trường của em nên nó mới chạy lên đây đó chứ.

Sinestrea không đáp mà lười biếng cọ cọ đầu vào cổ Dextra như chú mèo nhỏ nũng nịu đòi yêu thương, hành động ấy làm cô phải bật cười. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người luôn nghĩ cho mình và đứng về phía mình dù cho mọi chuyện có tồi tệ ra sao. Sines vừa là mạng sống của cô, vừa quý giá còn hơn cả mạng sống nữa. Nghe thật mâu thuẫn đúng không? Giá mà Dextra có thể cho cả thế giới biết Sines đáng yêu của cô tuyệt vời thế nào. Cô sợ sẽ có kẻ nào đó cướp lấy nàng ấy khỏi cô mất. Nếu Dextra xem Sines là gia đình thì sẽ mong nàng ấy được hạnh phúc. Vậy mà cô lại chẳng thể chịu nổi cái cảm giác nhìn nàng sánh bước bên ai khác ngoài cô. Dextra tự hỏi, có phải từ khi được Sines cứu sống, cô trở nên dựa dẫm vào nàng quá nhiều đến mức muốn chiếm hữu nàng mãi mãi. Liệu có phải do "khế ước máu" đã khiến cô trở nên ích kỷ như vậy?

Ổ truyện fanfic AOV tự sáng tác "chống đói"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ