1. Zata ơi, Zata à... ( Laville x Zata) [R18]

150 11 1
                                    

(Lời tác giả: Cảnh báo có cảnh nóng R18 nhưng rất ít ("thịt vụn" thôi ạ) nên mình nhắc trước cho mọi người đừng trông đợi quá nhiều.)

Hôm nay Tiểu đội Ánh Sáng không có nhiệm vụ nên Laville dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để tập luyện nhắm bắn tầm xa. Cậu tập trung đến nỗi đã quá giờ cơm trưa mà không hề hay biết, mãi cho đến khi cái bụng đói mốc meo bắt đầu biểu tình thì cậu mới ngừng tập để đi ăn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng ươm cùng với những cơn gió nhẹ nhàng rất thích hợp để Laville đánh một giấc ngon lành nơi thảm cỏ xanh mướt dưới tán cây trong vườn hoa phía sau sân tập.

Laville tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái ở nơi vắng vẻ chẳng mấy người qua lại nằm một góc trong vườn hoa này. Cậu kéo cặp mắt kính xuống để che bớt mấy tia nắng chói chang cố xuyên qua kẽ lá trêu chọc cậu, đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì nghe thấy tiếng bước chân sột soạt trên thảm cỏ ngày một tiến gần về phía mình. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Laville?

Zata có vẻ ngạc nhiên khi thấy Laville nằm trên bãi cỏ, cậu đeo mắt kính làm anh không rõ là cậu đang ngủ hay thức. Laville bỗng nảy ra ý tưởng giả vờ ngủ rồi hù Zata thử xem có làm anh giật mình hay không. Giọng Zata lần nữa cất lên:

- Laville? Laville!... Ngủ rồi?

Không thấy cậu trả lời, Zata tiến lại gần hơn, Laville nghe tiếng bước chân đều đều trên cỏ, rồi một khuôn mặt xuất hiện trước mắt cậu. Zata nhìn cậu chằm chằm, dường như anh đang suy tư gì đó, Laville hé mắt nhìn lên anh, cặp kính của cậu khiến Zata không phát hiện được cậu đang lén quan sát anh. Định bật dậy để hù Zata thì khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại trước mắt cậu, gần đến mức Laville có thể nghe được hơi thở ấm nóng của anh trên trán cậu. Thật may là cậu không ngồi bật dậy, nếu không thì cú va chạm sẽ khá là đau đấy.

Laville vẫn nằm yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát xem Zata định làm gì, anh chần chừ khá lâu, dường như đang ngắm nghía gì đó trên khuôn mặt cậu. Anh cứ nhìn chăm chú một điểm nào đó trên khuôn mặt Laville khiến cậu tự hỏi có phải lúc nãy ăn trưa vẫn còn vụn bánh mì dính trên mặt mình hay không. Bị nhìn lâu đến ngượng, Laville toan gọi Zata thì anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Xúc cảm ấm áp dịu dàng lướt qua cánh môi nhẹ tựa gió thoảng, nhưng nó khiến trái tim cậu như muốn vỡ tung. Zata ơi, Zata à... Anh vừa làm cái quái gì vậy?

Laville rất muốn hỏi Zata nhưng lại sợ anh nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu lúc này. Hình như anh nhận ra bản thân vừa làm gì, vội vàng bỏ đi mất, mặc cho cậu nằm một mình ở đó với mớ cảm xúc rối bời khó gọi tên. Laville nằm thật lâu, cậu đưa tay mân mê đôi môi mình một lúc, tự hỏi nụ hôn kia có tính là hôn không? Sao nó nhẹ nhàng và dịu dàng quá đỗi? Và nó diễn ra cũng quá nhanh đi... Cậu đã tưởng mình nằm mộng dù chưa chìm vào giấc ngủ, nhưng sự thật bản thân cậu rõ hơn ai hết, nụ hôn kia là thật chứ chẳng phải mơ đâu.

Zata ơi, Zata à... Hôn trộm như thế thật là ích kỷ quá! Cậu phải làm sao với đống hỗn độn trong tim đây? Hôn như thế nghĩa là " yêu" phải không? Hay chỉ có mình cậu đơn phương anh nên mới ảo giác... Không! Laville khẳng định cậu không mơ, cậu có ngủ tí nào đâu, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhớ ánh mắt do dự anh nhìn cậu, nhớ lọn tóc anh trêu đùa yết hầu cậu đến ngứa ngáy hết cả người, nhớ hơi thở anh sượt qua cằm cậu nhộn nhạo tận trái tim và nhớ cả xúc cảm ấm áp khi đôi môi anh ép nhẹ lên môi cậu. Laville không hề nằm mộng, nếu là mơ thì sao cậu có thể nhớ rõ từng chi tiết chân thực đến như vậy?

Ổ truyện fanfic AOV tự sáng tác "chống đói"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ